Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
TÂM SỰ CUỐI NĂM
TỰ NGẪM ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm tiết trời chỉ xe lạnh, chiếc đông hồ treo trên tường đang điểm những phút cuối cùng của năm 2016. Năm mới 2017 sắp bắt đầu...
Vào những khoảnh khắc này, dường như mỗi con người, mỗi số phận đều đang có những suy tư, những nghĩ ngợi của riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cùng số phận , vây là đã 76 năm trôi qua.
Thời gian chứng kiến sự trưởng thành của tôi từ một chú bé con trở thành một ông già ngoại thất tuần như ngày hôm nay, thời gian cũng đang là thước đo thách thức sự tồn tại của tôi trong những tháng năm còn lại của cuộc đời mình.
Có một lúc nào đó tôi đã :
Đi tìm quá khứ xa xôi
Để gom ký ức đánh rơi thuở nào.
Và tôi vẫn luôn biết rằng :
Thời gian chẳng đợi ai đâu
Tóc xanh nay đã đổi màu bạc phơ.
Quy luật của đất trời là vậy mà có ai chông lại được đâu. Biết vậy, nhưng nhiều khi tôi cũng cứ mơ mộng hão huyền. Đúng như Nhạc sỹ Thanh Tùng đã từng viết trong nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông :
Cuộc đời lạ lùng, đời hay mơ ước những điều viển vông
Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều
hư không
.
Dù biết là " viển vông" là " hư không" vậy sao con người vẫn cứ ao ước ? Có người mong mình trẻ lại mười năm, có người lại mong mong sống đên " bách niên giai lão". Ngạo mạn hơn, có người đã " thất thập cổ lai hy" rồi mà vẫn còn mong " Cho ta ôm lấy vai thon " ( TCS Ru đời đi nhé"). Nhưng cái phần " người" trong mỗi " con người" là như vậy thôi , trời sinh ra thế mà.
Người già sợ nhất là sự " cô đơn" , ai cũng bảo vậy mà cũng chẳng có ai tránh được. Sau mấy chục năm lăn lộn với cuộc đời , giờ tôi cũng nhận ra rằng :
Dại khờ chỉ tôi với tôi
Còn đâu thơ, mộng, niềm vui , nỗi buồn ?
Lại một năm nữa trôi qua, giờ là lúc nên bình tâm để chiêm nghiệm về cuộc sông sắp tới :
Giữa caí hối hả, bon chen của cuộc sông hiện tai, phải chăng ta nên lắng lòng lai , sống chậm lại để tránh bị xô đẩy vào ngững cạm bẫy, những thị phi của cuộc đời.
Những phút giây cuối cùng của năm cũ đang trôi nhanh , một năm mới sắp bắt đầu . Lúc này đây tôi bỗng thấy như nghe trong làn gió đông tiếng thì thầm của ai đó vọng bên tai :
"Hãy cứ lên đường với những buồn vui bất ngờ phía trước, vết cỏ mòn để lại phía sau những con đường. Tuổi thơ để lại phía sau chiếc gối êm cho tuổi già úp mặt. Cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận "
Công Lý , đêm cuối năm 2016
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016
ĐẠI SỨ , NGHỀ NGUY HIỂM
ĐẠI SỨ , ÔNG LÀ AI ?
Những ngày cuối của tháng chót, tháng 12 năm 2016 đang dần trôi qua ...
Ở một nơi xa xôi nằm xen giữa hai lục đia Âu - Á , giữa Thủ đô của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ , tại tiền sảnh của căn phòng rộng, nơi đang diễn ra một cuộc triển lãm tranh bỗng vang lên nhiều tiếng súng chát chúa. Một thân hình to cao đổ sập xuống. Vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra như bao vụ án mạng khác ở đất nước đang rối ren và bất ổn về chính trị này. Nhưng khác với các vụ án khác, nạn nhân bị giết hại không phải là một người dân, một thương gia hay một nhà chính trị người Thổ. Nạn nhân là một người Nga. Ông là Andrei Karlov , Đại sứ của Công hòa Liên bang Nga tại Ankara. Hung thủ là Mert Altintas một công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó. Đây là một vụ khủng bố, là một âm mưu hèn hạ nhằm phá hoai mối quan hệ đang được từng bước cải thiện giưa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Sân khấu chính trị thế giới đang diễn ra những màn kịch vô cùng gay cấn , để lại nhiều hậu họa.
Cứ tưởng làm nghề Ngoai giao , làm Đại sứ , người đứng đầu đại diện cho một Quốc gia tại một Quốc gia khác là công việc nhàn nhã, ung dung tự tại, quyến quý sang trọng. Có biết đâu đằng sau sự " hoành tráng", "oai hùng" , "vinh hạnh " đó lại tiềm ẩn cả những phút giây, những khoảnh khắc đày hiểm nguy , trong đó có cả sự rình rập của cái chết. Trong lịch sử Ngoại giao chắc chắn không chỉ có cái chết của vị Đại sứ người Nga kia. Ở nhiều quốc gia khác nhau, một vại vị Đại sứ, Đại Biện, Tham tán cũng đã từng trở thành vật hy sinh của những mưu đồ chính trị đen tối.
Là người làm việc trong ngành Ngoại giao, mấy chục năm trôi qua , đến giờ giở lại những trang ký ức tôi vẫn còn nhớ như in những sự kiên, nhưng sự hy sinh, vĩnh viễn ra đi vì Tổ quốc, vị sự ngiệp cách mạng của một số cán bộ Ngoai giao.
Năm 1955 Hội nghi các Nguyên Thủ nhiều nước châu á diễn ra tai Ban Dung Indonesia. Thủ tướng Trung quốc Chu ân Lai dự định than dự hội nghi này. Một âm mưu ám sát Thủ tướng Chu đã được gián điệp của Tưởng Giới Thạch ở Đai Loan chuận bị Chúng đã gài bom trên chiếc máy bay Thủ tướng Chu dự kiến sẽ đáp từ Hông kong tới Indonesia. Vì một lý do bất ngờ , Thủ tương Chu không đáp chuyến bay đó mà lui lại vai hôm và ông đã thoát chết. Nhưng hơn 10 phóng viên và cán bộ Ngoại giao của TQ đi trên chuyến bay đó đã tan xác giữa biển khơi. Trong số các những người thiệt mạng đó có ông Vương Minh Phương một can bộ Ngoại giao của Viêt nam công tác tại Tông lãnh sự quan của ta ở Côn Minh . Sạu sự kiện ấy tên của ông Phương được khắc ghi tại nghĩa trang liệt sĩ ở Thủ đô Bắc Kinh. Một sự kiện khác xảy ra ở sân bay của Thủ đô nước Angieri. Một kẻ cướp máy bay đã không chế và bắt làm con tin mấy chục người trên một chiếc máy bay săp rời Angieri bay sang Paris . Trong số hành khách có ông Tham tán Thương vụ của Sứ quán Việt Nam tai Ạngie . Khi bị lực lượng bảo vệ sân bay bao vây, tên cướp máy bay đã ra tay sát hại con tin, không may người bị hại chính là ông Tham tán của Sứ quán Viêt Nam. Sạu đấy vài phút cảnh sát bảo vệ sân bay tấn công tiêu diệt được tên cướp giải cứu được nhiều con tin, nhưng vị cán bộ Ngoại giao Viêt Nam đã tử vong vì vết thương quá nặng. Đó chỉ là vài sự việc cho thấy nghề Ngoai giao không phải là chỉ có " trải thảm đỏ" , nhiều khi cũng đã đổ cả máu nữa.
Tôi đã làm Đái sứ ở đất nước Hồi giao Malaysia hơn 4 năm. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao phó và may mắn là chưa từng đối diện với sự hiểm nguy tới tính mang. Nhưng làm Đại sứ đôi khi không chỉ phải đối mặt với những viên đạn đồng đe dọa tới tính mạng , mà có khi còn phải đối mặt với những viên đạn " bọc đường" không lấy đi mạng sống nhưng cũng làm tiêu tan cả sự nghiệp và danh dự của người được khoác chiếc áo " Đai Sư đặc mệnh toàn quyền". Cũng may là tôi không bị xuyên thủng bởi những viên đạn "bọc đường" đó. Cuối cùng thì tôi cũng hạ cánh an toàn. Đến bây giờ nghỉ hưu đã gần chục năm, xem ra có vẻ " an toàn" thật.
Câu chuyện về cái chết của vị Đai sứ Nga làm tôi hồi tưởng lại quá khứ , những ngày còn làm cán bộ Ngoại giao, còn khoác áo " Đại sư". Chúng ta rất thương tiếc cho sự ra đi của vị Đai Sứ người Nga. Nhưng cuộc sống là như vậy , ở đâu cũng thế , ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh !
Công Lý 20/12/2016
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016
HÁN HỌC DANH NGÔN
DANH NGÔN .... ĐÁNG ĐỂ SUY NGẪM
Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung quốc thời cổ đại . Ông có nhiều pho sách với nhưng DANH NGÔN để lại cho hậu thế. Nhưng Trung quốc không chỉ có Cụ Khổng , họ còn có vô số DANH NHÂN khác và họ cũng để lại nhiêu DANH NGÔN đảng để cho đời sau suy ngẫm.
Vài danh ngôn về chủ đề GIAO TẾ ;
- Nói về kết bạn :
" Làm bạn với người thẳng, người thật, người giỏi thì có ích; Làm bạn với kẻ gian, người nịnh, người lém thì có hại." Sách Luận ngữ.
" Chơi với người hay như vào nhà hoa , lâu không ngửi thấy mùi thơm, thế lại hóa hay. Chơi với kẻ dở, như vào hàng cá, lâu không ngửi thấy mùi tanh thế là hóa dở. Sách Lễ ký
" Không biết phân biệt câu nói hay, dở thì không thể nào biết kẻ tà , người chính được. "
Sách Luận Ngữ
" xem người chơi với ai đủ biết người đó hay , dở " Quản Tử
Đối nhân xử thế
" người chê ta mà chê phải là hiểu ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, người nịnh bợ ta là kẻ làm hại ta. Tuân Tử
" người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên vội cho người ta biết; người ta chưa hợp ý mình,chẳng nên vội cầu cho người ta hợp" Tiết Huynh
" Không hứa bậy, cho nên minh không phụ ai, không tin bậy nên chẳng ai phụ minh."
Khổng Tử
Tạm dẫn thế đã , để thời gian suy ngẫm quả thấy người xưa nói không sai , Họ còn thông minh sáng suốt hơn người thời nay nhiều.
Công Lý trích từ sách " HÁN HỌC DANH NGÔN " của tác giả Trần Lê Nhân.
Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016
VƯƠN XƯA
VƯƠN XƯA
LỐI CŨ TA VỀ
" Lối cũ ta về
Dương như nhỏ lại "
Không ngờ mấy câu trong bài hát của nhac sỹ Thanh Tùng lúc này lại gần gũi với tôi như thế. Vẫn là mảnh vườn xưa tôi có được từ năm 2009, vậy là đã 7 năm trôi qua, mảnh vườn ấy trải qua thời gian mưa gió và it được chăm sóc nay có vẻ đã phôi pha it nhiều, bãi cỏ đã không còn xanh mướt như xưa, nhưng màu xanh của cây lá thì vẫn bao phủ khăp nơi, mặt nước ao nhỏ trong vườn vẫn lặng lẽ phản chiếu bàu trời xanh nơi thôn dã và tiếng chim vẫn lảnh lót trên những lùm cây.
Tôi vẫn đang sống nơi mảnh vườn này, đôi khi chỉ có một mình, mỗi sáng dậy lại lấy chổi quét rác cho con đường nhỏ được sạch sẽ rồi vác cuốc ra vườn chăm mấy luống rau.
Nơi đây chẳng thấy lao xao
Đi tìm tri kỷ cũng nào thấy đâu
Hai câu thơ tôi viết trong lúc cô đơn chỉ có một mình , nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Đã có những lúc nhiều bạn bè tôi kéo nhau tới đây, họ đem theo một luông gió ấm áp biến mảnh vườn lặng lẽ của tôi trơ thành một mái ấm. Cũng đã lâu lâu rồi bạn bè LU QUÊ cua tôi chưa trở lại nơi này , nhưng thật bất ngờ chỉ it hôm nưa họ sẽ trở lại và sẽ đem đên cho tôi niềm vui vô bờ bến. Lần này các bạn sẽ rủ nhau đên với mảnh vườn xưa của tôi đông hơn, có cả các Thày cô , ngoài các bạn khối 5 sẽ có cả đại diện khối 3, khối 6, dân Intenat ( học ở Nga) , dân KHX Nam Ninh . Vậy là sẽ đong vui lắm. Chung ta sẽ lại gặp gỡ hàn huyên với nhau bên trong căn nhà sàn đơn sơ, dưới những tán cây bên bờ ao. Mọi người sẽ lại được cười nói hả hê, cùng thưởng thức các món ăn dân dã, bánh tẻ Sơn Tây, bánh Đúc Ha nôi, chả nướng , cháo lòng , rau cải xanh ngoài vườn...
Cứ gặp nhau là vui rồi, năm nay chắc chắn tôi sẽ là người vui hơn cả vì tôi được có cơ hội sắn tay chuẩn bị cho buổi họp mặt đầm ấm ấy. Các bạn hãy cứ lên đây , " lối cũ ta về " để cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc ngọt ngào thấm đẫm tình bằng hữu.
Vườn xưa của tôi có một cây ngọc lan đã ra hoa tỏa mùi hương thơm ngát, bởi vậy mà :
" Lối cũ ta về
Dừng chân trước thềm
Chờ nghe trong gió
Mùi hương ngoc lan ".
Công Lý 20/11/2016
Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016
THU MUỘN
GẶP BẠN GIỮA NGÀY THU MUỘN
Hình như khác với mọi năm, năm nay Thu về có vẻ hơi muộn. Đã nghe trong không gian Ha Nôi phảng phất chút hương cốm mới, những làn gió heo may se lạnh cũng đã thổi về, nhưng sao vẫn thấy vắng bóng các cô thiếu nữ Ha Nội khoác trên vai chiếc khăn voan mỏng e ấp làm dáng giữa ngày thu và nắng thu vàng thì vẫn rực rỡ trải dài trên các con phố của Thủ đô, tạo cho ta cảm giác Thu muộn. Trong những ngày " Thu muộn" này, gặp gỡ vài người bạn thân, cùng nhau trò chuyện, dạo phố, ghé vào quán bên đường làm một chầu bia, quả là một điều thú vị.
Nghe tin ông bạn Quang Trung từ Sài thành ra Ha Nội có công chuyện và " tạm trú" tại một khách sạn trên đường Phan Đinh Phùng, tôi vội vã cưỡi xe máy lao thẳng đến khách sạn số 19 Phan Đình Phùng. Đến nơi hỏi cô tiếp tân : có khách nào tên Quang Trung ở đây không ? cô bé lắc đầu, đến khi cô ấy cho xem danh sách khách mới đến ở khách sạn trong ngày thì mới thấy tên Hồng Quang. Hóa ra ông bạn ra lần này vì công vụ nên lấy tên cũ là nhà báo Hồng Quang. Vừa lúc vào thang máy để lên tầng thì đụng ngay Cụ Tú Riềng. Vậy là hai "chàng già" cùng lên tầng 6 bấm chuông phòng sô 9 như bộ phân tiếp tân thông báo. Nhưng sao chúng tôi chỉ thấy im ắng không động tĩnh gì . "Hay là nhà báo đang bận làm việc ", Cụ Tú nói nhỏ vào tai tôi. Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra , ông bạn xuất hiện, hóa ra ban đang bận "trang điểm " chuẩn bị cho " phi vụ" đại diện cho City Group đi gắp các quan chức ở Bộ Kế hoạch Đầu tư liên quan đến một dự án cỡ " bự" cua tập đoàn. Tuy thời gian ít ỏi nhưng " 3 chàng Ngự lâm " cũng kịp hàn huyên và hẹn nhau buổi chiều cùng đi thưởng thức món chả cá nổi tiếng của Hà thành.
Mấy ngày sau, tranh thủ lúc Nhà báo rảnh rỗi chúng tôi đã có vài cuộc hội ngộ, tuy có vẻ thầm lặng tránh ồn ào, nhưng bạn bè " Lư Quế" găp nhau như lẽ tự nhiên vẫn rất thân mật, sôi nổi. Như đã hẹn trước, tôi mời Nhà báo và mấy bạn Hữu Hùng, Trung Hải, Nguyên Hân, Kim Lân, Xuân Hoài về " tệ xá" của mình mở chai rươu Tây 30 năm cùng thưởng thức món cháo lòng dân dã. Sau buổi " tiệc vườn" này, cả bọn kéo nhau đi thăm cơ sơ " Khoa học ứng dụng" của Giáo sư tiến sỹ KH Trần Xuân Hoài nằm ngay trên con phố Hoàng Quốc Việt. Xuân Hoài đích thân đưa chúng tôi đi dạo qua các phòng ban, giới thiệu những học trò, "nhân tài khoa hoc" trẻ măng đày sức sống và các sản phẩm " hái ra tiền" của họ, đại loại như sản xuất chất Nano triết xuất từ Nghệ có ứng dụng phòng bênh ung thư cực tốt, rồi cả các loại " trực thăng không người lái" có giá trị công nghệ cao đang dược ưa chuộng trên thị trường. Cuộc đi thăm ngắn gọn bất ngờ tại " Viện Haà lâm khoa học VN" đã giúp xóa đi mặc cảm về sự yếu kém của khoa học công nghệ VN, hóa ra các nhà khoa học " Made in VN' cũng làm được nhiều " chiêu trò" ra phết.
Nhà báo có nhiều cuộc hôi ngộ " bí mật" trong thời gian ở Ha Nôi mà tôi không thể " bật mí" được, công vụ là như vậy thôi. Nhưng ngọn lửa của tình bạn Lư Quế vẫn luôn thôi thúc. Những cuộc gặp mặt bạn bè luôn để lại nhiều dấu ấn. Đáng ghi nhớ là các cuộc hội ngộ tại nhà nguyên kỹ sư thám không Nguyên Hân với món bún chả do phu nhân bạn mua tại cửa hàng nổi tiêng ở phố Lê văn Hưu đã từng được TT Hoa Kỳ Obama ghé ăn. Chả thế mà Cụ Tú riềng cứ luôn mồm khen ngon. Bũa nhậu tại một quán Nga do cụ Khoa Phi chiêu đãi cũng gây ấn tượng mạnh đối với nhà báo và bạn bè, tiếc là buổi gặp ấy tôi bận nên đã bỏ lỡ dịp may hiếm có. Nhưng phải nói ấn tượng sâu đậm với tôi chính là buổi gặp để chia tay nhà báo lên đường hồi phủ. Vẫn chỉ có " 3 chàng ngự lâm" trong một quán nhỏ ở phố Hàng Bún. Chúng tôi đến đây không phải để ăn bún mà là thưởng thức món cơm 'Bình dân" của Ha Nôi. Không sơn hào hải vi, không rượu ngoại đắt tiền chỉ vài món sơ sài dưa muối, thịt kho, rau muống xào tỏi thêm một bát canh cua, vài quả cà pháo..chỉ có vậy thôi mà sao chung tôi si sụp rất ngon miệng và cảm thấy như được ăn một bữa cơm ngon như chưa từng được ăn vậy. Không biết có phải vì cái không khí " thu muộn " đượm buồn kia, hay vì men say của cốc bia " Trúc Bạch, có lẽ không chỉ thế, chắc chắn là vì tình bằng hữu ấp ủ từ lâu, chỉ có ở những người bạn đã sống với nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đít mấy chục năm trước bên dòng sông Ly mà chung tôi cảm thấy vô cùng ấm cúng, những món ăn thuần Việt giản dị mà bao đời nay người Việt mình vẫn ăn hôm nay sao như có hương vị thật sâu đậm thật gần gũi. Giữa không gian tĩnh lăng của buổi trưa Ha Nội ngay cuối thu, 3 chung tôi đều im lặng. Mỗi người như thả hồn về dĩ vãng theo một cách riêng chẳng ai giông ai. Thời gian cứ trôi qua trong lặng lẽ, lúc chia tay ra về thay cho lời từ biệt là nhưng ánh mắt nhìn trìu mến, thân thương.
Khi tôi viết những dòng này thì bạnHồng Quang đã trở vể Sai Gòn thân yêu của bạn ấy rồi, có chăng theo làn gió heo may chỉ còn lại những lời nhăn nhủ, lời xin lỗi các bạn Lư Quế vì chuyến đi công vụ quá gấp gáp bận rộn nên bạn ấy đã không thể gặp được đông đủ các bạn Lư Quế, ban xin hẹn một dịp khác sẽ ra lại Hà Thành để xum vầy với chúng bạn. Còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn trong tình cảnh nỗi buồn, nỗi nhớ bạn bè vẫn quẩn quanh đâu đây, đành chỉ ghi vội vài câu với cảm xúc chân thật của mình:
Thời gian gõ nhip thu ba
Lợi danh như bóng mây xa, qua rồi
Chỉ còn lại mãi người ơi
Thủy chung, son sắt TÌNH ĐỜI không phai.
Công L:ý ngày 14/19 năm 2016
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016
LỜI RÊU
LỜI RÊU
Tôi thường nghe nhạc của Phú Quang , không phải bài nào cũng hay và cũng yêu thích , tuy nhiên cũng có nhiều bài hợp với tâm trạng của mình , nhất là vào những lúc cô đơn và trong lòng thấy trống vắng. Bài hát " LỜI RÊU" có giai điệu trầm buồn, lời bài hát phần nào nói lên tâm trạng của những người như tôi . Xin lỗi tác giả vì tôi có sửa một tư " 12 năm " thành " 70 năm" cho phù hơp.
Ai đi qua xa vắng
Để chiều rơi một mình
Bảy mươi năm tỉnh giấc
Trắng đôi bờ tóc đen.
Uống cùng nhau một giọt
Đắng cay nào chia đôi
Say cùng nhau một giọt
Trong mỗi đời phai phôi,
Say cùng nhau người ơi
Chút nồng thơm cuối đời
Ươm giùm nhau sợi tóc
Giăng một trời sinh sôi.
Cơn mưa như nước mắt
Phủ kín đời muộn phiền
Thời gian chung đã hết
Tháng ngày riêng cũng phai
Ngày mai ta bỏ đi
Trần gian xin gửi lại
Đá tảng nào vô tri
Chết một đời rêu xanh./.
Thời gian đâu có còn nhiều , hãy cứ " uông với nhau " dù chỉ " một giọt" , hãy cứ "say cùng nhau " dù chỉ " một giọt" , cố mà tận hưởng " chút nồng thơm cuối đời" , bởi cuộc đời có như " đá tảng nào vô tri " thì cũng sẽ bị rêu xanh phủ kín mà thôi.
Công Lý chép tặng bạn. 26/9/2016
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016
ĐÊM THU
GIẤC MƠ THU..
Giữa đêm thu mưa rơi
Rì rào ngoài cửa sổ
Ta mơ màng thức, ngủ
Chập chờn giấc mơ thu .
Đêm đã qua rồi ư
Mà sao ta tỉnh giấc ?
Nghe đâu đây lời hát
Mùa thu đẹp dịu dàng.
Lòng chợt buồn mênh mang
Những thăng trầm dĩ vãng
Thời gian qua năm tháng
Thôi, cứ để sông trôi.
Xin giữ lại cho đời
Những khát khao hy vọng
Và tình yêu cháy bỏng
Theo làn gió heo may ...
Công Lý , Rạng sáng 2/9/2016
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016
NỖI BUỒN
BUỒN TỪNG PHÚT GIÂY
Từng ngày từng ngày đang trôi qua, từng phút từng giây đang trôi qua va nỗi buồn thì cứ như dài vô tận. Mở các trang báo hàng ngày , bật tin tức thời sự trên ti vi hàng ngày , có ngày nào, giờ nào là không có chuyện đau lòng, chuyện buồn tê tái xảy ra.? Hôm nay có thêm ai bị sát hại ? chẳng phải côn đồ, chẳng phải xã hội đen gây án , đây là chuyện một Trưởng chi cục kiểm lâm dùng súng bắn chết Bí thư tỉnh ủy và Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Tỉnh Yên Bái, một vụ án mạng thật hy hữu. Cái chết sao lai có thể đên dễ dàng như thế , nguyên nhân vì đâu ? Người ta còn đang "gấp rút "điều tra , nhưng đáp án thì vẫn xa vời vợi. Giờ cái sống cái chết của con người thật không có cách gì mà đoán định. Có khi nào đó , có ai đó sẽ chết , dễ dàng thôi vì ra đường có thể bị bất cứ loại xe cộ nào đi ẩu xị rồi đâm vào và lăn quay ra đó. Nếu không chết ngay đưa vào bệnh viện cấp cứu thì trong lúc mê man chẳng biết gì , cái chân phải bị thương không được chữa cái chân trái lành lăn lại bị cưa cụt. Ôi giờ sao người ta lại sợ bênh viện đến thế . Đi ngoài đường mệt và đói ai chả muôn ghe vào cửa hàng ăn cái gì đó. Nhưng than ôi vừa nhét vào bụng xong chiếc bánh mỳ kẹp Pa te thì bụng đã thấy đâu nhói, Pate kiểu gì đây ? ai sản xuất ra nó, bằng thứ nguyên liệu gi ? hóa ra toàn băng thứ thịt lợn bẩn, gan thối được trộn lẫn với các gia vị thơm phức và thế là ta cứ sơi vào chẳng biết gì để rồi trở thành kẻ chứng thực cho câu nói nhẹ bâng " đường đi từ cái dạ dày tới nghĩa địa ngắn hơn bao giờ hết ". Bây giơ ta mới cảm nhận được ranh giới mong manh giữa cái sống và cái chết, nhưng tư lâu nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói về điều này rồi. Hôm nay nghe lại lời bài hát của ông ta thấy thật thấm thía :
Sống từng ngày
Chết từng ngày
Còn sống một ngày
Còn nhìn thấy quanh đây
Hàng vạn cánh dơi
Tanh hôi bên đời
Từng bày thú gian
Xum xoe môi cười...
....
Hàng triệu tiếng than
Nghe trên môi người
Tuổi trẻ chết oan
Trên tay nhân loại
Một đời Việt Nam
Nào có lâu dài...
Trích " Buồn từng phút giây"
Đúng là cuộc đời của bất cứ người Việt nào trong thời điểm này đều " Nào có lâu dài ". Trách nhiệm thuộc về ai đây ? câu trả lời còn bỏ ngỏ và chắc sẽ mãi mãi bỏ ngỏ, không muốn tin cũng phải tin là thế thôi , có phải chăng bạn ơi ? ? ?
Công Lý 27/8/2016
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016
LỄ VU LAN
NGÀY BÁO HIẾU CHA MẸ
" Tình Mẹ " và " Công Cha " , cứ đến ngày rằm thang 7 là Ta lại nhớ " Lễ VU LAN". Không biết có phải chỉ ở Việt Nam mình mới có ngày lễ này. Đây là ngày lễ được ghi nhớ theo triết lý của đạo Phât. Đến ngày này tôi lại nhớ về những kỷ niệm xưa , về hình ảnh Cha Mẹ mình những năm tháng Họ còn hiện hữu trên cõi đời.
Một kỷ niệm với Cha mà tôi không bao giờ quên. Đó là năm 1952 trong kháng chiên chông Pháp. Năm đó tôi 11 tuổi ở với mẹ và mấy anh chị tai Huyên Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Một hôm tôi tự nhiên bị sốt cao , họng sưng tấy lên không nuốt được thức ăn, tôi khóc ròng, mẹ va mấy anh trai rất lo lắng. Bố tôi công tác mãi trên An toan khu ( gọi tắt la ATK ) không hiểu sao ông biết tin đã đạp xe mấy chục cây số về rồi lại lội suối băng rừng đèo tôi lên nơi làm việc để chữa bệnh. Nhờ có bố đưa kịp thời đên bệnh viện của Trung ương , tôi được bác sỹ Nguyễn Hữu Tước chuyên về tai mũi họng phẫu thuật căt amedan nên đã khỏi bệnh. Bố tôi đèo tôi đi thật vất vả qua suối qua đèo, tôi ngồi trên khung xe đau ê ẩm nhưng không một lời kêu ca. Tình thương của Cha đã cứu tôi khỏi cơn nguy nan. Một kỷ niệm mà tôi còn nhớ mãi. Bây giơ ông đã ở nơi xa xăm cõi vĩnh hằng, nhớ ông ngày này tôi thắp một nén nhang cầu mong cho linh hồn ông thanh thản nới thiên đường.
Công Lý ngày Rằm thang 7.
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016
THƠ...THƠ
GIỌT THỜI GIAN
Anh nghe một giọt thời gian
Rơi vào đáy mắt mơ màng thẳm sâu
Giờ này em ở nơi đâu
Để mình anh với nỗi sầu miên man ?
Thiên đường chốn ấy xa xăm
Quanh anh chỉ thấy bóng đêm cuộc đời
Vầng trăng khuyết , dòng sông trôi
Mà nụ hôn vẫn bồi hồi con tim
Trong hư vô giữa lặng im
Mình anh thôi với lung linh ánh ngà
Thời gian gõ nhịp thu ba
Em ơi, đừng khóc lệ nhòa hoàng hôn..
Công Lý 20 tháng 7 năm 2016
TÂM SỰ CỦA NGƯỜI VIẾT :
Tôi viết bài thơ này lấy ý tưởng từ môt câu chuyện có thật , một mối tình như trong truyện cổ tích trải qua nhiều hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương và cũng thấm đẫm nước mắt của sự cay đắng nhọc nhăn.
Chàng tên Lộc còn nàng tên Hằng , Hằng quê gốc Hà Tĩnh vào lâp nghiêp ở Thành phô Hồ Chí Minh,, Lộc làm việc ở thành phố Vũng Tàu , họ quen nhau và yêu nhau như bao căp đôi khác, tình yêu đep như trong truyện cổ tích. Nhưng một biến cố đã xảy ra ,Hằng đang khỏe mạnh sức tre tuổi 20 cô hăng say làm việc và cũng yêu hết minh , đột nhiên môt hôm đang trên đương đi làm cô bông gục ngã, đưa vao bênh viện sau nhiều xet nghiêm kết luân đang buồn nhât là cô mắc căn bệnh ung thư máu quai ác, gia đình Hằng nghèo khó nhưng đã dành tất cả của cải sức lưc để cưu chữa cho đưa con gái yêu của mình. Lộc biết tin đã vào viện và luôn ở bên người yêu và anh nguyện sẽ cung người mình yêu vượt qua bão táp để đi trọn cuộc đời. Hằng đã rơi nhiều lệ nhưng cô vẫn kiên cường vươt lên để chiến đấu với bệnh tât ..Thời gian còn lại của Hằng và tình yêu của cô nữa chỉ còn được tính từng giọt ..từng giọt , cảm giác cô đơn tuyệt vọng đã đến với Lộc nhưng anh vẫn luôn sát canh bên người yêu .....
Mong là điều kỳ diệu sẽ xay ra Hằng lành bệnh để trở về với cuộc sống, với cha me , và với người yêu vẫn đang sát cánh bên cô để giành lại cuộc sống . Cầu chúc cho tình yêu của họ được vẹn tròn ...
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016
SUY NGẪM HẬU EURO
NHỮNG GIỌT NƯƠC MẮT...NHỮNG NỤ CƯỜI
Thế là một mùa EURO sôi động đã đi qua , điều còn lại với các ngôi sao bóng đá, với các đội bóng hình như chỉ còn là Những giọt nước mắt và những nụ cười , còn với tôi đó là những suy ngẫm ,những bài hoc.......
Bồ Đào Nha đãchiến thắng, con đường đến đỉnh vinh quang đày gian nan, nhưng sau 12 năm chờ đợi mỏi mòn họ đã đã giành được chiếc Vương miện trở thành nhà Vua mới cua bóng đã Châu Âu. Bao nhiêu nước mắt đã rơi để rồi cuối cùng có được nụ cười chiến thắng. Không ai quên được hình ảnh của " Siêu sao" Ronaldo gục ngã trên sân , những giọt nước mắt đã rơi tới 3 lần , những giọt lệ vui sướng sau những khổ đau tưởng chừng khó vượt qua được. Cuộc chiến nào chăng có kẻ thắng người thua. Thành thực mà nói , các cầu thủ Gà trông Gu-loa đã chơi không tồi nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với họ , ước vọng chiến thăng để xua tan đám mây mù đang bao phủ một nước Pháp suy yếu vì chia rẽ đã không thành hiện thực, nhưng bóng đá là vậy và cuộc sông cũng là vậy. Tất cả rồi sẽ qua đi , những kẻ khủng bố tàn ác đã không làm nước Pháp run sợ thì việc chượt chân không với tới được chiếc Cúp vô địch EURO làm sao có thể cản trở nước Pháp vượt qua nhưng khó khăn thách thức nghiệt ngã trước mắt để tiếp tục tiến lên trong tiến trình hoàn thiên một châu Âu thống nhất và vững mạnh cho dù nước Anh đã ra đi rời khỏi Liên minh này bỏ lại phía sau cả một khoảng trống vô tận.
Bóng đá có quy luật riêng, không phải đội mạnh là thắng đội yếu thì thua, một Iceland nhỏ bé đã đánh bại đôi Anh hung mạnh nhiều sao , cũng không có đội nào đứng mãi trên đỉnh cao được , Tây Ban Nha , Đức rốt cuộc cũng phải xách valy vê nước trước cuộc tỷ thí cuối cùng . Bài học của người Bồ chinh là sự Kiên trì, nhẫn nại 12 năm chờ đợi cuối cùng cũng đạt được muc tiêu lên đỉnh Châu Au. Dối với cuộc đời mỗi con người cũng vậy thôi. Thư kinh đa dạy : " phải có nhẫn nại công việc mới xong " , làm việc gì cũng phải kiên trì ,vất vả gian nan vượt qua được chính bản thân thì mới đạt được mong muốn, chẳng có cái gì là từ trên trời rơi xuông cả , biết là thế nhưng có phải lúc nào cũng làm được đâu nhất là khi đã chạm đên tuổi già. Tôi thích xem bóng đá lắm đó là "Niềm đam mê " nhưng ở vào cái tuổi quá cả " cổ lai hy" này rồi thì muôn hàng đêm thức mà xem hết một trận đấu lúc 2 giò sáng cũng không dễ gì, cũng phải kiên trì nhẫn nại , thức đêm lại muôn ăn cái gì đó, ăn bát mì tôm hay uống cốc bia... nhưng rồi biết là có hại ,chẳng hay ho gì cho sức khỏe thế là phải kiên nhẫn loại ra khỏi đầu cái ham muốn ấy chuyện nhỏ "như con thỏ" còn thế huông gì nhưng chuyện to tat của cuộc đời.
Sau nhưng đêm thao thứcc dõi theo trái bóng giờ là lúc lấy lại tinh thần tập trung cho công việc đang còn dở dang thậm chí mới chỉ bắt đầu , đó là việc tôi bắt tay vào viết hồi ký. Mấy hôm trước tình cờ có việc đi qua phô Trần Hưng Đạo tôi đã ghé vào thăm bạn Xuân Hoài , ngồi chờ ở phòng khách thấy xung quanh toàn là sách, câu chuyện ngắn ngủi với bạn cũng lại xoay quanh viêc "rùi mài kinh sử" tìm kiếm tài liêu để cho ra đời nhưng " tác phẩm " của riêng mình, tinh thần miệt mài chăm chú với công việc của bạn đã để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi và là niềm cổ vũ rất thiết thực với tôi để tôi có thể hoàn tất ước vọng của minh, xem ra đây mới thực sư là "Niềm đam mê " cháy bỏng của tôi, hy vọng là tôi có đủ tự tin, đủ kiên trì nhẫn nại để thực hiện hoài bão của mình.
Công Lý 12/7/2016
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016
NIÊM ĐAM MÊ ( 2 )
NHỮNG HẸN HÒ ...GIỜ ĐANG KHÉP LẠI
Tháng 6 nóng nực , oi ả, đày ắp các sự kiện nóng bỏng, sôi động xen lẫn những xót xa chua cay, .. đang dần trôi qua ..
Tôi vẫn đang nói về " Niềm đam mê" của mình, đam mê với trái bóng tròn lăn trên các thảm cỏ ở 10 thành phố nổi tiếng của đất nước hình lục lăng, Paris, Lyon , Mac-xây .. Gần một tháng đã trôi qua đến hôm nay chỉ còn lại 8 đôi, những ngày tới chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiên những cuộc đọ sức máu lửa nhất loại trừ nhau để cuối cùng chỉ còn một đôi, một quốc gia, một sắc áo duy nhất lên ngôi vương.
" Những hẹn hò ..gìơ đang khép lại "
Câu thơ này cũng là lời một bài hát của Trịnh Công Sơn sao lại quá đúng cho hoàn cảnh hiện nay của cuộc chiến ở hồi kết của mùa EURO 2016 trên đất Pháp ? " Nhà Vua" EURO 4 năm qua Tây Ban nha đã bị phế ngôi vương bởi ITALIA một " Đại gia" vừa trở lại . Đôi bóng Xứ Sương mù với một đội hình trẻ trung đày sưc sống gục ngã thê thảm trước đội quân của Xứ sở "tí hon " Iceland vỏn vẹn có 33 nghin dân. Thật " bi tráng " và cũng thật "hùng vĩ",đã có bao nhiêu " ngôi sao" lừng lẫy , như Ronado của BĐN , Lewanski của Balan, Roney, của Anh đã tắt ngấm để nhường chỗ cho những ngôi sao mới chỉ le lói ở chân trời nay vụt bùng sáng... Bóng đá quả là có quy luật riêng của nó , những đổi thay về chiến thuật , cuộc đọ sức giưa các HLV, sư đua tranh không khoan nhựợng giưa các cầu thủ và cả những tiếng còi oan nghiệt của các ông " Vua" áo xám trên sân cỏ ... đã tạo nên sức lôi cuốn thần kỳ và đó cũng chính là nguồn gốc của " niềm đam mê " mà tôi đã chia sẻ cùng bạn, Ai sẽ là nhàVua mới ở châu âu , những cuộc hò hẹn sẽ lên ngôi với TBN và Anh hay Croatia đã khép lại rôi , Đức , Pháp, Bồ, Italia ai sẽ lên ngôi ? hay biết đâu lại là "ngôi sao " lóe sang Iceland ? Thôi hãy cứ chờ đợi với nỗi thôn thức và niềm đam mê bất tận ...
Nhưng tháng 6 không chỉ có EURO mà còn có những sự việc khác đôi khi đã làm cho " niềm đam mê" của chung ta đượm nỗi buồn khó tả. Dù có mê say bóng đá đên đâu thì mỗi chúng ta khó có thể dửng dưng trước những biến cố đau lòng đã xảy ra với 2 vụ liên tiếp các máy bay cua Không quân VN lâm nạn trên biển đông thuộc hải phận và không phận của VN mình, thương tiếc và đau xót
" một người về chín người đi
Biển sâu sao chẳng biết gì nỗi đau ?"
Ai đó đã viết nên câu thơ đày chua xót này , dĩ nhiên là thương tiếc vô hạn, là xót xa tận đáy lòng rồi ,nhưng sau cơn mê vi đau đớn liệu có ai trả lời được câu hỏi " vì sao xảy ra các tai nạn đó ? có nguyên nhân khách quan nào không ? những cơ quan có trách nhiệm đã làm hết sức mình để ngăn chặn thảm họa đó chưa ? Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi.
Vậy " những hẹn hò " sẽ điều tra đến cùng, sẽ làm sáng tỏ mọi uẩn khúc, liệu có được thưc hiện không hay là " Giơ đây đã khép lại' ?
Xin để các bạn lên tiếng .
Công Lý 30/6/2016
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016
NIỀM ĐAM MÊ
ĐAM MÊ ... NGHIỆT NGÃ
Chắc chắn là bất cứ ai cũng có và luôn theo đuổi một niềm đam mê nào đó , cho dù đôi khi niềm đam mê đó luôn là nghiệt ngã.
Trong cuộc đời mình tôi có 2 niềm đam mê, đó là Âm nhạc và bóng đá. Tôi nói chuyện này với Cụ Tú Riềng thi Cụ bảo : " tớ biết thừa cậu không chỉ có 2 cái đam mê ấy , cậu còn thư đam mê khác nữa dù chẳng bao giờ nói ra .."Tôi chỉ lặng thinh ,không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, có điều hôm nay tôi không viết vê niềm đam mê âm nhạc, tôi chỉ muôn nói tới niêm đam mê trái Túc cầu, đơn giản chỉ vì giải bóng đã châu Âu EURO đang diễn ra.
Một tuần đã trôi qua kể từ khi trái bóng tròn bắt đầu lăn trên sân vận đông nổi tiếng của thủ đo Paris nước Pháp. Chủ nhà của EURO lần này nước Pháp đang trải qua những ngày tháng đày thử thách, nạn khủng bố như một quả bóng treo trên các sân vận đông khắp nước Pháp , nó có thể nổ bùng bất cứ lúc nào, đình công bãi thị vẫn đang diễn ra hàng ngày, gìòng sông Sen vẫn êm đêm trôi tôn thêm vẻ đẹp của Thủ đô Paris bông nhiên dâng nước tuôn trào gây ra ngập úng ... Nhưng rồi trái bóng vẫn lăn, tất cả trở ngai đó đều không ngăn được niêm đam vê với trái Túc cầu của những người hâm mộ ở Pháp và 24 nước châu Âu có đội bóng tham dự giải lân này. Còn với tôi thì dù cái nóng ở Hà Nội đã lên đến tột đỉnh, dù phải thưc thâu đêm cũng không ngăn cản niêm đam mê được thưởng thức những trận cầu nảy lửa của 24 đội bóng đua tranh trong EURO lân này.
Nhưng niềm đam mê này của tôi luôn nghiệt ngã , nghiệt ngã bởi tôi đã " chạm" đên tuổi "cổ lai hy" vài năm nay rồi, không còn đủ sức để mà theo dõi cả 51 trân đấu giưa các " kỳ phùng địch thủ", nhưng đội bóng tên tuổi một thời như Đức, Anh, chủ nhà Pháp, và cả nhưng Tây ban nha , Bỉ, Italia nữa. Nghiệt ngã nữa là khi phải thức đêm dù Bà chủ rất tâm lý thương tình đã dành sẵn cho tôi một nồi cháo gà , kèm với bia và nhiều thức nhắm nữa ..nhưng giờ tôi cũng không con hứng thú và khả năng để ăn, để uống nữa, với lại con cái đi xa cả hai vợ chông già chỉ có tôi là đam mê trái bóng tròn thôi, xem một mình mất đi cái thú cùng nhau nốc bia và luôn mồm tranh cãi như những giải EURO trước đây khi tôi con trai trẻ gặp gỡ bè bạn trong những quan bia có khắp nơi ở Ha Nôi. Nhưng thôi dù sao mình vẫn con thức đươc, ăn được ngủ được để mà theo với trái bóng lăn hàng đêm thế là hạnh phúc lắm rồi, đôi khi tôi tự hỏi : không biết cuộc đời mình còn được xem bao nhiêu giải EURO nữa ? nhưng trái bóng lăn đã xua tan ngay nhưng suy nghĩ "dớ dẩn " đó của tôi , chẳng việc gì phải nghĩ ngợi lung tung ,cứ " bình tĩnh sông" cứ ung dung tự tai để lướt theo trái bóng hàng đêm , cuộc đời có gì đẹp hơn là thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt vời khi trái bóng được sut tung lưới và bên tai là những tiêng reo hò bât tận ?
Tôi không mấy quan tâm xem đội nào vô địch, có thể là Đức , Pháp chăng? tôi thich sự bất ngờ và đột biến kiểu như đôi Italia bi đánh giá thâp ở giải này lại hạ Bỉ đội có nhiêu ngôi sao là ưng viên vô đich với tỷ số 2 -0, Irlen lần đầu tham dự lại cầm hòa Bồ Đào nha có danh thủ Ronando..
Cuộc chiến còn dài , con nhiều " Sô " diễn hay để NHM như tôi theo dõi. Nhà báo Vũ Công Lập bình luận bóng đá khá hay, ông nói : xem EURO để ghi nhớ các ngôi sao , các câu thủ, các HLV các đội bóng, chờ đợi nhưng pha bóng hay, những bất ngờ... tôi cho là nói thế vẫn chưa đủ . Xem EURO còn là để xem đội ngũ các nàng WAGs ( Vợ và bồ) của các câu thủ nổi danh nữa, những HLV
nào dám để cho các nàng WAGs đi theo các câu thủ ,gặp gỡ họ trước lúc xung trận, không mấy người dám quyết thế , vì đội ngũ vô cùng hấp dẫn này có thể kích thích các câu thủ đá hăng hơn ghi nhiều bàn hơn nhưng cũng có thể đem lại hậu họa vô lường trên đủ mọi khia cạnh, họ có thể ngốn tới 200 triêu EURO mội mùa bóng đấy và còn có thể triệt hạ luôn sức khỏe của các chàng danh thủ... đố ai mà thoát được cửa ải nay , " Anh hùng nan quá mỹ nhân quan " mà...
Trái bóng vẫn đang lăn .. ngày 10/7 sẽ ngã ngũ đội nào lên đỉnh vinh quang..hãy đợi đấy , lúc ấy tôi sẽ viết tiếp...
15/6 /2016 Công Lý
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
NÓNG QUÁ NÓNG QUÁ
EM ƠI ! HÀ NỘI ....NÓNG
Nóng thật , nhiệt độ giữa trưa mấy ngày qua đã lên 4O độ tuy chưa đến mức nóng như bên Ân Độ lên tới 50 độ c và đã có một số người chết vì nóng , ở VN mình, ở Hà thành này may là chưa đên mức ấy, nhưng như thế này cũng đủ phiền phức và làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đinh , nhất là ảnh hưởng nhều đến sức khỏe của những người già trên cả " cổ lai hy" như chung ta. Mấy ngày nóng vừa qua tôi cảm thấy rất mệt , uông nhiều nước hơn, ra mồ hôi nhiều, đêm thường khó an giấc, Bà xã tôi thì huyết áp có luc tăng cao, người có lúc lả ra may Bà xã tôi là bác sỹ nên biết cách phòng tránh kịp thời. Nắng thế nên tôi chả dám ra đường nữa , khi có việc phải đi tôi nghĩ ra cách lấy một khăn mặt tẩm nước mát đội lên đầu rồi mới đôi mũ bảo hiêm khi đi xe máy, công hiệu ra phết , đỡ hẳn cãi nóng rát vỗ vào mặt . Co lúc ra đường đi trên con đương láng bê tông nóng như đổ lửa tôi tự nghi chẳng cứ gì " người nghệ sỹ " mà minh chỉ là la thảo dân thôi cũng " chẳng nhớ nổi tên một con đường" nữa. Thường ngày tôi hay thích hát bài " Em ơi ! Ha Nội phố " bây giờ thì phải đổi thành : " Em ơi, Hà Nội ..NÓNG " rồi. Hà Nội còn may là tuy cũng có nơi thiếu nước ngọt nhưng ít thôi nhưng ở miền Trung " quê choa" thì người dân mới thực sự khôn khó , nhiều nơi không có lấy một giọt nước và thế là cơ hội cho những kẻ trục lợi kiêm lời trên nỗi khổ của đông bào mình. Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu óc chung ta là : chính quyền đã thực sự lo cho người dân chưa ? hay là lợi dung cơ hội để trục lợi để kiếm lời. Khăp cả nước nắng hạn đang gây hại làm điêu đứng người dân ,Chính Phủ đã quan tâm , vị Thủ tướng có mái đầu " nghiêng" đã cúi xuông lắng nghe tiêng kêu cứu cua người dân , nhưng những quan chức dưới quyên Ông có phải ai cung lắng nghe nỗi thống khổ của người dân không ? ai cũng đứng ra lo chạy từng giọt nước cho dân không ? Lại nói trong lĩnh vực đầu tư, cái kiểu " Chinh phủ rải thảm mời gọi đâu tư , nhưng chính quyên bên dưới thì rải đinh để vòi vĩnh để nhũng nhiễu doanh nghiệp" thì làm sao doanh nghiệp phát triển được, làm sao đất nước này có thể vươt lên để theo kịp người ta ?
Cái nóng do thiên nhiên gây ra là một nhẽ chẳng ai chống lại được ,nhưng còn cái " NÓNG " khác do con người gây ra thì mới thật sự đáng sợ. Gân đây , những tin tức nóng về đủ loại tai nan thương tâm làm cho chúng ta càng thấy bức bối băn khoăn. Nào chuyện Ca nô sà lan húc đổ cầu Ghềnh gây thiệt hai hang trăm tỷ, nào la vụ cháy nổ ở Binh Thuân, mới nhất là vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn tai Đà Nẵng cướp đi sinh mạng 3 ngươi có hai cháu nhỏ, vụ lật xe bên Lào 8 người bỏ mạng, tất cả đều là do chủ quan con người cố tinh gây ra chỉ vì đông tiền, vì lợi nhuận trên hết Những chuyên đau lòng ấy..chẳng lẽ không lay đông trái tim hàng triều người Việt chung ta sao ? những tin nóng kiểu này hẳn đang làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiêm của các cấp chính quyền ở các đia phương trên cả nước.
Thôi thi cái nóng do ông trời gây ra ta chẳng làm gi được ngoài chuyên cố gắng quan tâm , chia sẻ, đùm bọc lấy nhau để vượt qua , nhưng còn cái " nóng" do con người gây ra thì xin các cấp chính quyên, các quan chức ở TU và các đia phương hãy làm hết trách nhiêm của mình với dân với nước để đông bào đỡ khổ, để cái nóng không còn làm khó được người dân , biết đâu ông trời nghe được lới câu khẩn mà thương tình châm dứt cái nóng cái hạn cũng chưa biết chừng.
Nóng thế này mà viết dài thi ai đọc đây , nhưng tôi viết và ghi lại sự suy ngẫm của bản thân mình thôi , cám ơn bạn nào không ngại nóng , vào thăm nhà tôi để đọc bài viết này.
Một ngày đáng nhớ với 3 con số 6.
6/ 6/2016
Công Lý
Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016
CHUYỆN NHỎ...
PHẢI CHĂNG " TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHUYỆN NHỎ " ?
" Tất cả đều là chuyện nhỏ " là tên một cuôn sách nổi tiếng và bán rất chạy của tác giả Richard Carlson. Trong cuôn sách tac giả nêu lên một thực tế là ; đôi khi đối mạt với một tin xấu, một điều gì đó khó chiu làm cho mình thất vong , nhất là trược những nghịch cảnh, hầu hết mọi người đều có sự phản ưng theo hướng tiêu cực và đôi khi là thái quá , thổi phông mặt tiêu cực của sự việc ,thậm chí " việc nhỏ xé ra to ". Tác giả đưa ra lời khuyên và coi đó là những " bí quyết" để ứng xử trong cuộc sống. Những bí quyết đó rất đơn giản , đó có thể là :
- Đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ
-Đừng cầu toàn thái quá
- Dừng ôm đồm quá
- Hãy sống an nhiên
- Chấp nhận sự thật " Cuộc sông vốn dĩ không công bằng "
và nhiều lời khuyên khác nữa ...
Dĩ nhiên điều tác giả nói phần lơn đều có vẻ đúng và được chứng thực trong đời sông hang ngày , tuy vậy có phai " tất cả đều là chuyện nhỏ " không ? Dưới nhiều góc độ khác nhau thì cũng không hẳn như vậy , tôi nghĩ vân đề là quan niệm thế nào là chuyên nhỏ, trong thực tế có những sự việc đơn giản không việc gì phải làm ầm ĩ lên , nhưng cũng có những việc rất hệ trọng người ta lại muốn thu nhỏ nó lại rồi cuối cùng là xóa bo nó , vậy đấy đâu phải la chuyện nhỏ ? Có người còn vận dụng một câu nói từ thời cổ xưa coi đó là phương châm ưng xử trong cuộc sống : " Việc to hóa nhỏ , việc nhỏ hóa không ", trong nhiều trường hợp thi đúng thôi, nhưng cũng không hẳn là như vậy. có lẽ quan trọng là ở cách vận dụng.
Bản thân tôi cũng suy ngẫm nhiều về việc này , từ chuyện của đất nước dân tộc đến chuyên của gia đình và chính bản thân mình. Chuyện to tát của đất nước thôi chẳng nói làm gi, nhưng cái kiểu chuyên làm ăn của cửa hang " chào buổi sáng" ở trong Thành phố chỉ vi châm khai báo có mấy ngày mà bị " khởi tố " rôi cái ông Quận phó công an lại bảo " chuyện nhỏ như cái móng tay " thi quả thật chẳng nhỏ tý nào, nó "to" đên mức Thủ tướng phải vào cuộc.. Đó là chuyên của Quốc gia , còn chuyện bản thân thì tôi thấy có lúc chuyện tày trời xảy ra với mình lại chỉ nên coi là " chuyện nhỏ" thôi. Cũng như nhiều bạn cùng lớp tôi đã ở vào cái tuổi quá cả " cổ lai hy" rồi, năm nay sức khỏe thấy rệu rã ,mệt mỏi, nhiều lúc thấy ngán ngẩm cho cái tuổi già, hai đầu gôi chân tôi đã thoái hóa năng lắm rồi, đi lai khó khăn có lúc muốn khuỵu xuống , lúc đó xem lại mấy lời khuyên của tác giả cuôn sách thi thấy rất đáng để suy ngẫm và làm theo , hãy cứ coi chuyện cái chân " hỏng" là "chuyện nhỏ" và hãy quên nó đi để đến với cuộc sông 'an nhiên ", con người làm gi có sự hoàn hảo , đâu phải là cái máy, mà cái máy dùng nhiều rồi cũng có lúc hỏng mà, thế nên già rồi cơ thể " thoái hóa" là chuyện đương nhiên, chẳng ai khác ngoài bản thân mình có thể giúp ta đứng lên sau một cú vấp ngã để rồi đi tiếp chặng cuôi của cuộc đời. Với cách suy nghĩ có phàn đơn giản như thế, hôm vừa rồi tôi bất ngời nhận được khỏan tiền " hiệu đính" các bài dịch sang tiêng Trung do Học viện NG thuê dịch , món tiền cũng không lớn gì song cũng đủ cho một bữa nhâu, thế là tôi rủ ngay ông bạn Hữu Hùng đi đánh chén , mùa hè trời nóng chung tôi vẫn đi tìm quán " chả cá " để chén tạc chén thù, trong bữa " tiệc " chung tôi cũng không quên gọi điên cho ông ban Q Trung mãi trong Sai gòn để thông báo và hẹn khi bạn ra HN cả 3 sẽ lai đi đánh chén thưởng thưc món "chả cá " của Thu đô, hai chung tôi uông bia xả láng luôn mặc cho bệnh "gout" vẫn đang đe dọa tôi mỗi khi uông bia, ông bạn tôi nâng cốc cười khà khà nói với tôi : " mừng cho hai ta vẫn đang còn sống ung dung trên cõi đời này " . khi ra về thanh toán rồi sờ túi tôi vẫn thấy còn rủng rỉnh, quan trọng nhất là đồng tiền do mình làm ra , và cuộc sống dù nhàm chán đến đâu, cơ thể dù rệu rã đến đâu thì vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng , vui vẻ để rồi quên hết sự đời như thế đó, trong phút chốc hai chung tôi bỗng thấy thật thoải mái , ung dung tự tại , lúc này chỉ muốn thốt lên một câu : '' Cuộc đời vẫn đẹp sao ..." khi chia tay ông bạn nói lời cảm ơn, còn tôi chỉ một câu đơn giản :" chuyện nhỏ" ấy mà.
Trong cuộc đời có lẽ không phải " tất cả là chuyện nhỏ " , nhưng đôi khi ta cũng cần áp dụng phương châm đó, để làm gi ? chắc không phải " để gió cuốn đi " mà là để chúng ta tự tìm lấy một cách ứng xử thích hợp va thỏa đáng trong cuộc sống hàng ngày.
William James đã có một câu nói chí lý đáng để suy ngẫm :
" Khám phá vĩ đại nhất ở thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi chính thái độ sống của mình. "
Công Lý 23/5/2016
"
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016
NGÀY CỦA MẸ
MẸ ƠI !CON YÊU MẸ.
Mỗi năm " NGÀY CỦA MẸ " không cố định mà thường rơi vào ngày chủ nhật thư 2 của tháng 5 vây năm nay là mung 8 tháng 5.
Ai cũng có một người Mẹ , người ta thường nói ;
Không ai thương con bằng mẹ
Không ai yêu mẹ bằng con
Đến ngày này tôi lại nhớ về người mẹ kính yêu của mình. Mẹ tôi sông trên đời chỉ được 66 năm, trong kháng chiên chông Pháp gia đình tôi tản cư lên Tuyên Quang Việt Bắc , 7 anh chi em chung tôi đều sống nhờ công sức lao đông cần cù của Mẹ, 3 anh lơn thoat ly tôi ở nhà giúp mẹ tăng gia sản xuất quốc đất trông ngô sắn cho đên đầu năm 1953 tôi được cho sang trương QUẾ lÂM ăn học. Sau ngày miềm nam giải phóng Mẹ tôi trở về Huế gặp lai họ hàng , gặp người em trai ruột tôi gọi là Cậu , tôi cùng đi với Mẹ , những ngày đó Mẹ vui lắm, trở về Ha Nội Me tôi chỉ đau đáu làm sao chuyển hẳn về Huế sông những ngày cuối đời ,nhưng hoan cảnh chưa cho phep. Năm 1976 mẹ tôi vào Huế một lần nữa rồi đi lên Đà Lat thăm người em trai, không ngở người đi rồi thì đi mãi không bao giờ trở về với anh em chúng tôi nữa. Khi Bố và mấy anh em vào đên Khánh Hòa nơi mẹ bi tai nan giao thông thì chung tôi đã không còn được nhin măt mẹ nũa. Mẹ đã năm lại đó ở nghia trang của đia phương, phai hai mươi năm sau Bố va mấy anh tôi mới đưa được hai cốt của mẹ ra Băc,sau năm 1982 Bô tôi cũng qua đơi chúng tôi dã đưa được mẹ về Văn Điển năm bên cạnh Bố, chắc trên trời cao mẹ cũng vui lòng và thanh thản. Cứ mỗi lần nhớ Mẹ là tôi lại thấy hiện lên khuôn mặt đôn hậu và nụ cười hiền từ của mẹ. Nhơ Mẹ tôi luôn ân hận vì những gì mình chưa làm được như lời mẹ dăn, như những điều khi con sống mẹ thường mong mỏi , tôi chỉ còn biết ;
Me ơi , con ngàn lần xin lỗi
Con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu
Con cầu mong mẹ thanh thản trên trời cao
Con muốn nói một câu : con yêu mẹ , mẹ ơi, con yêu mẹ.
Nhân " Ngày của Mẹ " xin chúc cho toàn thể các bà mẹ trên đất nướ Viêt Nam mạnh khỏe an lành , thành đạt , hạnh phúc bên chông con.
Công Lý 8/5/2016
Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016
NGHĨ SUY VỀ CUỘC ĐỜI
HỌC ĐỂ BIẾT CÁCH : " BUÔNG "
Sau những ngày mưa phùn gió bấc ở Ha thành, một hôm trời hửng nắng tôi vội trở về chốn vườn xưa rồi ở lại đó vài hôm để tận hưởng cái không gian thoãng đãng, không khí mát lành và những làn gió thoảng mùi hương đồng quê. Trong không gian tĩnh lặng của đêm hè con người thật dễ để chìm đắm vào những suy tư về những điều mà người đời hay nói dến , những hạnh phúc , niềm vui và cả những nghịch lý của cuộc đời.
Dòng soáy cuộc đời đưa con người ta đi qua bao thăng trầm, vượt lên trước những gian khó, chông gai và đối mặt với cả những nghịch lý của cuộc đời.
Bây giờ ta đã ở vào bên kia sườn dốc của cuộc đời rồi, lúc nào cũng chỉ tâm niệm hai chữ " Bình yên", cứ cố níu giũ những gì mà ta gọi là " hạnh phúc ". Nhưng có ai đó đã nói rằng : không phải trong lặng yên mà chính tai nơi sóng gió nổi lên dồn dập ta mới hiểu thế nào là bình yên , không phải cứ cố níu kéo mà giữ được hạnh phúc, đôi khi buông tay mới là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc thực sự. Cuộc đời nào mà chả có được mất , sung sướng và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn . gặp gỡ va chia ly luôn cùng song hành, có lẽ bởi thế ta không chỉ phải học cách để ứng xử trước những niềm vui , những cuộc găp gỡ đày lý thú và mãn nguyện mà ta con phải học cách bình tĩnh trước những nỗi buồn và sự chia ly, trong khi biết cách để níu giũ những gì đáng để chân trọng và gìn giũ ta cũng phải biết cách để " Buông " khi cần thiết.
Cuộc đời như một dòng sông, cái đích cuối cùng của sông là đổ ra biển cả mênh mông ,còn cái đích của cuộc đời mỗi con người là đên với cõi " hư không " là trở về với cát bụi. Trong cuộc đời dù ơ vào tuổi nào thì con người vẫn luôn hương đến nhưng điều mới mẻ , những đổi thay, không chịu thỏa mãn với những gì hiện hữu. Nhưng bên cạnh việc chuẩn bị cho mình một cái nắm tay thật chắc để đon lấy nhưng cơ hôi mới thì cũng phải bình tâm mà buông đi tất cả những phiền muộn nhưng điều khổ đau bất hạnh đã từng trải qua, bình thản đón nhận cái kết cục cuối cùng của cuôc đời.
Hãy giũ lấy niềm vui , buông đi những phiền muộn,
Hãy lưu giũ nụ cười, buông đi nhưng giọt lệ sầu
Hãy cố giũ sự đoàn tụ , buông đi mọi sư biệt ly
Hãy giũ lấy sự bình yên , buông đi nhưng cơn bão lòng.
Không phải dễ để có thể " buông " , nhưng hãy làm những điều mình phải làm để đem lại sự thanh thản và bình yên cho cuộc đời cua chính mình.
Tôi tự nghĩ cuộc đời mình cũng trải qua nhiều thăng trầm, cũng đa có niềm vui khi làm được những việc có ích cho đời và cũng có nhiều nỗi buồn khi hối tiếc về nhưng việc chưa làm được, nhưng ở đời " nhân bất thập toàn " có ai tránh được sai lầm chăng ? Cuộc đời đã đến đoan này rồi thì cư để mình như một cánh bèo dạt trôi về đâu đó thôi ....
Đời mình chỉ có vậy thôi
Mặc cho " bèo dạt mây trôi " ... cũng đành.
Cổ Đông Sơn Tây 15/4/2016
Công Lý
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016
15 năm " CÁNH VAC BAY "
CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Ngày đầu tiên của tháng tư, buổi chiều Hà Nội mưa phùn vẫn rơi , phố phường ít người qua lại , không gian vắng lặng, tôi một mình ra khỏi nhà, băng qua một con phố nhỏ đến một quán cà phê tôi chợt nghe một giai điệu quen quen vang lên bên tai, đó là nhạc phẩm " CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ " rất quen thuộc của Cố nhạc sỹ tài hoa TRỊNH CÔNG SƠN . Tôi bỗng giật mình , vậy là " CÁNH VẠC BAY" họ TRỊNH đã bay xa vào cõi vĩnh hằng 15 mùa xuân rồi.
" Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím " ...
Bài hát làm tôi liên hệ đến hoàn cảnh của mình , tuy tôi cũng " chiều một mình qua phố" ,nhưng không biết là mình có " âm thầm nhớ nhớ tên em" nào không? tôi tự nhủ long: chắc là không.
Ai đó đã nói " Trịnh Công Sơn là người tình của cuộc sống", còn tôi, tôi chỉ nghĩ ông là một con người thật ĐA TÌNH , một tâm hồn thật LÃNG DU , một trái tim thật" LÃNG MAN ". Nhiều bóng hồng đã đến với cuộc đời ông và rồi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong các nhạc phẩm của ông.
Đó là cô BÍCH DIỄM trong " DIỄM XƯA" , người con gai sứ Huế ông đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ , nhưng tình yêu đơn phương không thành để rồi Bích Diễm đã trở thanh " cô Diễm của ngày xưa ". Trong nhạc phẩm này , ông từng đạt câu hỏi " Chiều nay còn mưa sao em không lại ? " , hiển nhiên là không có câu trả lởi để rồi ông phải thốt lên " nhớ mãi trong cơn đau vùi , lam sao có nhau, hằn lên nỗi đau ".
Đó là cô NGUYỆT trong NGUYỆT CA" khi ông viết trong nhạc phẩm của mình :
" Từ khi trăng là Nguyệt đèn thắp sáng trong tôi "
Nhưng it ai biết được có một người con gái đã đến và để lại trong trái tim ông một mối tinh sâu lắng nhất, đó là nàng DAO ÁNH , cô cũng là một cô gái xứ Huế mông mơ , cô còn là em gái của nàng Bích Diễm. Mối tình tưởng như " Vô thực " này cũng không đơm hoa kết trái mặc dù đã kéo dài mấy năm . Hình ảnh Dao Ánh đã được nhạc sỹ họ Trinh ghi lại trong nhiều nhạc phẩm của ông cho dù ông không nhắc tới cái tên Dao Ánh.
Đó là cô gái trong " HOA VÀNG MẤY ĐỘ " :
" Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Như là cơn gió em mãi bay đi ..."
Mối tình này tưởng như đã chìm vào quên lãng ,nhưng không, 20 năm sau Dao Ánh đã từ Mỹ trở lại Viêt Nam và Bà đã gặp lại người tình xưa. Sau cuộc hội ngộ như mơ ấy nhạc sỹ họTrinh đã cho ra đời nhạc phẩm " XIN TRẢ NỢ NGƯỜI " , ông đã viết :
" Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ đời em đã phụ tôi "
Sau khi nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua đời hơn trăm bức thư ông gửi cho người tình đã được Bà Dao Ánh công bố trước thế gian.
Dao Anh va Trinh Cong Son |
" Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ ......"
Biết bao người đã mến mộ những nhạc phẩm trữ tình bất hủ của ông, cũng ngần ấy người hối tiếc cho sự ra đi quá vội vã của ông . Tôi cung rất rất yêu thích những nhạc phẩm của ông, rất hối tiếc cho nhưng mối tình say đăm mà luôn bất thành của ông. Không biết có phải vì quá yêu thích nhưng nhạc phẩm của ông, triết lý về cuộc sông về tình yêu của ông mà lúc nào tôi cung nhơ đến những ca từ bất hủ của ông viết về tình yêu :
Tình yêu mật ngot
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Không biết tình yêu của mỗi chung ta là " Mật ngot " hay là " mật đắng" nhưng có ai trên cõi đời này lại từ chối một tình yêu nếu đó là tình yêu đích thưc ?
Khép lai những suy tư trong ngày buồn ghi nhơ 15 năm nhạc sỹ tai hoa Trịnh Công Sơn kết thúc cuộc sống ở " cõi tạm " để về cõi vĩnh hằng , tôi chỉ có một ước vọng :
" Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người PHIÊU LÃNG quên mình LÃNG DU "
Công Lý tối ngày 1/4/2016
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016
BẠN TÔI : NHA KHOA HOC, NHA VAN
HOÀI NIỆM MÙA XUÂN :
MỘT TRÍ TUỆ KHÔNG NGỦ YÊN
TSKH Trần Xuân Hoài |
Ông là ai ? điều gì đã thúc đảy tôi viết về con người này ? Trước hết ông là một nhà Khoa học lừng danh , một người đạt được hai danh hiệu cao quý GIÁO SƯ và TIÊN SỸ KHOA HOC, ông cũng là một người viết văn với một tiểu thuyết lịch sử không kém phần hấp dẫn lôi cuốn đôc giả có tên goi " KIM THIẾP VŨ MÔN ", nhưng trên tất cả và vô cùng tự hào, ông là người bạn thân thiết của tôi, và của cả các bạn khối lớp 5 trường thiếu nhi " Dục tài học hiệu", những người bạn đã từng sống với nhau qua bao năm tháng tuổi thơ hồn nhiên bên dòng sông LY của nước ban, đầu thập niên 50 của thế kỷ trước.
Buổi sáng thứ bảy ngày 26 thang 3, trời khá đẹp , mới sáng ra tôi đã lấy xe máy rồi lao thẳng đến số nha 75 phố Trân Hưng Đao, một địa chỉ khá quen thuộc với tôi, đó là nhà bạn TRần Xuân Hoài. Tôi đã đến đây nhiều lần, gặp nhau để bàn về chuyện ra cuốn sách của lớp, hôm nay tôi lại đến, cũng chẳng có duyên cớ gì đăc biệt, tôi chỉ định bụng gặp để hỏi bạn ấy vê cuốn sách mà bạn đã tăng tôi , cuôn tiểu thuyết mà tôi đã nhắc tới ở đoan trên . Giờ thi các ban đã rõ Nhà khoa học ,nhà văn tôi nói trên là ai rồi , không ai khác đó là bạn TRẦN XUÂN HOAI của chúng ta.
Hoài mở cổng đón tôi vào nhà với nụ cười trên môi, cái bắt tay thân thiện. Chung tôi ngồi với nhau trong phòng khách nhỏ nhà bạn , căn phong bài trí gian dị , mọi vật dụng ở đây từ bộ sa lon nhỏ, tủ đựng sách , mấy chiếc ghê không tưa đều rất đơn sơ, hệt như tính cách bình dị của người chủ. Nhưng trái với vẻ bề ngoài giản di ấy lai là một tâm hồn rông mở , một tấm lòng chân tình, quý mên bè bạn. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những kỷ niệm thời ấu thơ, nhưng trọng tâm có lẽ là cùng nhau trao đổi những suy nghĩ về cuộc đời, về triết lý sống, về sự thành đạt và những bài học của mỗi người sau hơn 70 năm tồn tại trên cõi đời này. Tất nhiên là tôi rất ấn tượng về triết lý sống , về những bài học cuộc đời bạn Hoài đã trải qua và đó cũng là lý do để tôi ghi lại những cảm nghĩ của mình về người bạn ấy trong bài viết này .
Hoài là một con người sống đày nghi lực, Hoài sinh ra tại một ngôi làng nghèo thuộc Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Cha Hoài ông Trần xuân Biền tham gia cách mang từ năm 20 tuổi , từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tỉnh Lâm Viên , rồi Chủ tịch tỉnh Binh Định , từng bị địch bắt va giam tại Ha Tĩnh cũng các chiên sỹ cách mang Phan Đăng Lưu ,Hà Huy Tập những năm 1928- 1930 , Mẹ Hoài mất sớm khi Hoài mới lên 5 tuổi. Cuộc sông gian khó từ nhỏ đã tôi rèn cho Hoài một đức tính kiên trì và giàu nghi lực trong cuộc sống, năm 11 tuổi Hoài gia nhâp Thiếu sinh quân rồi được đưa sang trường Thiêu nhi Quế Lâm . Bạn sáng dạ , học giỏi và sớm bôc lộ thiên bẩm về vật lý , toán học và ngoại ngữ. Trở về nước năm 1957 bạn học cấp 3 tai trương Nguyễn Gia Thiều bên Gia Lâm cùng nhiêu bạn khác, hết phổ thông bạn theo học khoa vật lý trường Đai học Tông hơp Ha Nội, tốt nghiệp xuất sắc bạn được giũ lại làm giáo viên giang dạy tai trương nhiều năm.
Ơ tuổi 25 bạn đươc các giáo sư nổi tiêng như Hoàng Phương, Hoàng Tụy giới thiêu sang Đức học tập ban trở về với tâm bằng Phó Tiến sỹ. Cuôi năm 1971 ban về công tác tai Viên vật lý thuộc Viên khoa học Viêt Nam. Những năm tháng làm việc tai đây là chuỗi thời gian ghi nhận tinh thần miệt mài với khoa học , không ngừng suy nghĩ sáng tạo tìm ra con đường riêng tự chủ hoan toàn trong nghiên cứu khoa học, Bạn đã nêu ra nhiều kiến nghi vê cách lam khoa học mới mẻ phát huy được trí sáng tạo, nhưng bạn cũng đã găp không ít khó khăn, đã từng bị lãnh đạo Viện trù úm gây nhiều phiền phức trong cuộc sống, nhưng với đức tính kiên nhẫn bền bỉ bạn đã vượt qua mọi thử thách, cùng đông nghiệp sáng tạo ra nhiều sản phẩm khoa học độc đáo có giá trị kinh tế cao, bạn cũng thuyết phục được ban LĐ cải tiến cơ chế, áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến ,gắn ngiên cứu KH với phát triển kinh tế , đưa ứng dung khoa học vào thực tế cuộc sống , những kiến nghi va viêc làm táo bạo mang tính đột phá của bạn đã tạo tiền đề cho lề lôi làm việc khoa học, hiểu quả của Viên vât lý sau này. Nghỉ hưu đã hơn 10 năm nhưng bạn vân không ngừng làm việc , hàng ngày vẫn đến Viên vât lý truyền đat lai kinh nghiêm cho thế hê trẻ , Bạn luôn có tư duy đổi mới không chiu lui bước không ngừng suy nghĩ sáng tạo , bởi vây giới khoa hoc vật lý đã gọi bạn là Nhà khoa học có ''trí tuệ không ngủ yên ".
Tác giả và nhân vật - Đôi bạn đồng môn. |
Tôi là người theo học về Hán ngữ và làm việc nhiều năm với thứ ngôn ngữ này, nhưng đọc cuốn tiểu thuyêt " Kim thiếp Vũ môn " của bạn Hoài tôi thực sư khâm phục trí tuệ của bạn trong việc lưu giữ kho tư liệu về chữ Hán , chữ Nôm cũng như những dữ liêu về lich sử của dân tộc. Quá trình cho ra đời cuốn sách này lần nữa cho chúng ta thấy tính kiên trì và nghị lực phi thường của ban Hoài. Cuôn tiểu thuyết được giới văn học đánh giá cao ,thể hiện tài năng của một con người có bản lĩnh trong lĩnh vưc văn học, điều không dễ đạt được ở một người chuyên làm vê khoa hoc.
Chắc chắn là tôi chưa vẽ được đày đủ chân dung của người bạn của mình, một con người đa tài như thế, nhưng ít ra tôi cũng được an ủi phần nào vì tôi đã viết những dòng này bằng chính tình cảm chân thành của mình , bằng tình bạn hồn nhiên mà thủy chung của chúng ta đã được thử thách suốt bao nhiêu năm nay. Tôi luôn ghi nhớ những kỷ niêm của tình bạn , ghi nhớ cuộc trò chuyện với bạn Hoài, cuộc trò chuyện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Với tôi bạn là một tấm gương về lòng đam mê với công việc, đức tính kiên nghị , can đảm vượt qua mọi gian khó, thử thách trong cuộc đời.
Chia tay ban Hoài ra về , tôi không mang theo hình ảnh của một " nhà khoa học " hay một " nhà văn " , trong tôi vẫn luôn là hình ảnh của một người bạn lúc nào cũng ân cần quan tâm tới bè bạn mình và sẵn lòng làm mọi việc để vun đắp cho tình bạn ấy.
Công Lý chiều 26/3/2016
Tôi coi đây là món quà rất nhỏ , rất đơn sơ thân tặng HOÀI , người bạn thân thiết của tôi.
Ảnh Hoài trong bài do tôi chụp.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)