Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

NGÀY GIA ĐÌNH




                     KHÔNG  GIA ĐÌNH

                          "Không khí đày tình thương yêu trong gia đình chính là nền tảng cho cuộc đời  bạn ".
      Đó là  lởi nhắn nhủ của nhà hiền triết cổ Hy lạp  D.Lama.
                         GIA ĐÌNH là những viên gạch làm nên nền tảng vững chắc lâu bền của xã hội, gia đình là tổ ấm,  là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho mọi thành viên ông bà, cha mẹ con cái,là nơi kết tụ , ngưng đọng những tình cảm yêu thương gắn kết mọi thành viên. Hang năm  có một ngày được gọi là " Ngày gia đình" để tôn vinh ý nghĩa lớn lao của sự gắn kết gia đình, nhưng khái niệm GIA ĐINH  thì luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi con người.

                        Ai sinh ra cũng có ông bà, cha mẹ nhưng không phải ai cũng có được một gia đình đúng với ý nghĩa của khái niệm này, thế nên trong thực tế có rất nhiều người  " KHÔNG GIA ĐÌNH", trong khi nhiều người chúng ta có một gia đinh êm ấm cha mẹ con cái quây quần bên nhau, " tắt lửa tôi đèn" luôn có nhau thi trong xã hôi còn biết bao người sông đơn độc lẻ loi, không nơi nương tựa và không có nhà để trở về, đó là những trẻ em lang thang cơ nhỡ   ta vẫn thường gặp trên nhiều nẻo đường, nhiều con phố ngay giữa thủ đô Hà Nội.   Chiến tranh lùi xa đã 40 năm, hậu quả thì vẫn còn đó nhưng có lý nào đó là lý do để biện bạch cho tình trạng " Vô gia đình", "vô gia cư" của hang vạn em nhỏ trên nhiều tỉnh thành của cả nước vẫn hiện hữu hàng ngày, trách nhiệm thuộc về ai ? các em nhỏ lang thang ấy rồi sẽ đi đâu về đâu ? Đã có một vài tổ chức xã hôi quan tâm đến các em nhỏ này, đã  có " tổ bán báo xa mẹ" này nọ dành cho các em, nhưng cũng chỉ được một số em thôi, còn số đông thì ai lo ? các Bộ, Ban, ngành nào đã làm  những gì hay chỉ là chối bỏ trách nhiệm ,  suy cho cùng thì cũng chỉ tại " Lỗi hệ thống" thôi, vậy là hòa cả làng.

                    Trong chúng ta chắc  nhiều người đã đọc qua truyện " KHÔNG GIA ĐINH" của nhà văn Pháp   , câu chuyện thật cảm động, tôi đã đoc câu chuyện đó tư ngày còn nhỏ, bây giơ cháu tôi đang đọc cuốn sách ấy, cháu đang sống trong một gia đình sung túc và đầm ấm, có biết đâu vẫn còn bao bạn nhỏ khác chưa có một mái ấm gia đình như cháu, đó là điều chung ta còn băn khoăn, làm sao để có được nhiều mái ấm gia đình và không còn cảnh tượng " Không gia đình" nữa ?  Phải chăng trách nhiệm này thuôc về tất cả mọi người trong xã hôi, trong đó có chính mỗi chúng ta ?

                                                                                                         Công Lý  28/6/215
                  

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

THẦN ĐỒNG LÀM THƠ ( Sưu tầm )



                                                  ĐƯỜNG XA  CON HÁT

   
              " Đường xa con hát " là tên một tập thơ vừa ra mắt bạn đọc của cậu bé  được vinh danh là " Thần đồng " ĐỖ NHẬT NAM.  Nhật Nam mới 13 tuổi hiện đã làm Tổng biên tập của tờ báo tuổi teen  Creative Melange, Nam còn là dịch giả tiêng Anh nhỏ tuổi nhất VN.  Không chỉ có thế , mới đây bạn đọc còn hết sức ngỡ ngàng khi được đón nhận tập thơ đầu tay của cậu bé này  với tựa đề  "Đường xa con hát ".  Qua lời giới thiệu của tác giả Quỳnh Hoa xin trích đưa một vài  khổ thơ của Nhật Nam được in trong tập thơ trên để chúng ta tiếp cận với một tâm hồn thơ ca trong trẻo.

                       Thơ của Nhật Nam như một dòng suối nhỏ  chảy róc rách len vào cuộc sống đời thường, thơ em là dòng nước mát  đem đến cho người đọc cảm giác  sảng khoái tươi vui. Nam mới chỉ làm thơ  trong thời gian gần đây khi em xa gia đinh đường xa lặn lội sang Mỹ học tập nâng cao khả năng tiêng Anh. Nam làm thơ để gửi tặng bố mẹ qua mạng xã hội , mỗi bài thơ của Nam như một cánh thư, như một trò chơi tuổi teen, vậy nên câu chữ trong thơ em rất giản dị chân thực nhưng cũng đày cảm xúc, như em tự nhận :

                          Con viết những câu vụng về
                          Chỉ là tim nhỏ tràn trề yêu thương.

            " Đường xa con hát " là tiếng lòng của một tâm hồn trẻ thơ, một người con xa xứ một minh rong ruổi trên những nẻo đường  xứ người  luôn hướng về cha mẹ, hướng về mảnh đất quê hương :

                          Con sẽ về nơi vùng trời soi nghiêng
                          Sau chia xa mới biết yêu nhiều đến thế

             Nhớ  cha, ở nơi xa em đã có những lời cất lên từ con tim đày yêu thương :

                          Bố ơi ! ngơi nghỉ đôivai
                          Trĩu rồi gánh nặng dặm dài bố qua
                          Bố ơi ! nhẹ bớt đường xa
                          Còn trời , con nước còn "ta" thương " mình"

               Em dành những tình càm sâu lắng nhất gửi đến mẹ ,  thủ thị tâm sự như muốn an ủi  người mẹ đã sinh ra mình đang đăm đắm nỗi nhớ con ở phương xa :

                          Thôi nào nước mắt đừng lăn
                          Thôi nào cất nhưng băn khoăn muộn phiền
                          Xa xôi dẫu có trăm miền
                          Tim con vẫn trọn nỗi niềm yêu thương.

           Những vần thơ của Nam gửi từ phương xa như để làm yên lòng  cha mẹ :

                          Nếu biết yêu thương thì đâu cũng là nhà
                          Đâu cũng sẽ gặp con cò đến hát
                          Đâu cũng thấy lời hương quê bát ngát
                          Xin bố mẹ yên lòng ..con vẫn ấm mùa đông.

        Tâm hồn trẻ thơ nhưng thơ Nam cũng chứa đựng những  suy ngẫm gìa dặn  và đày tính triết lý :

                          Thế giới này sẽ chẳng còn khổ đau
                          Nếu ai cũng biết là mình không hoàn hảo
                          Mình dẫu sao chỉ là thanh ghép nhỏ
                          Trong bộ xếp hình tròn trịa của nhân sinh.

       Chưa đọc hết tập thơ của Nhật Nam , chỉ một vài khổ thơ của em thôi tôi cũng đã có cảm nhân ban đầu , hình như thơ của em  đã chạm được tới đáy sâu của tâm hồn mỗi con người.
                   Trong trẻo , giản dị, mộc mạc .. đó là những gì ta có thể nói về những bài thơ của một ""Thần đông " 13 tuổi Đỗ Nhật Nam.
                     
                   Xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ .

                                                                                                      Công Lý 19/6/2015

                       
                       

                       

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

QUA CƠN GIÔNG


                                             PHÚC HỌA...TÙY DUYÊN

           Tính mạng con người giờ thật mong manh, bao nhiêu tai ương  bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập lên đầu mình. Đây không còn là câu chuyện chung chung nữa mà nó đã ập đến với chính bản thân tôi trong cơn giông chiều qua tại Ha Nội.

            Khoảng 4 giơ chiêu qua tôi đi xe máy đên nhà con gái ở phố Hoàng Hoa Thám để thăm cháu MƠ ( cháu ngoại  12 tuổi) và Mẹ nó, nhà chỉ còn 2 mẹ con vì bố Mơ đã đi công tác ở nước ngoài, cuộc gặp vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm. Cháu tôi còn đưa bánh ngọt do tự tay nó làm để biếu ông, khi tôi chia tay 2 mẹ con dắt xe ra cửa để trở về nhà, cháu Mơ  nói với theo " Ông  nhớ đi xe cẩn thận đấy ". Tôi hơi ngạc nhiên chút đỉnh vì câu nói ấy của cháu , mọi lần khác nó chăng nói gi. Tôi đi về hướng đường Hoang Quốc Việt để rẽ vào ngõ nhà mình. Khoang gần 5 giờ chiêu trời vân trong xanh nhiều năng nhưng đi thêm vài phút nưa bắt đầu rẽ xuông phô H.Q. Việt thì tôi thấy trời bông nổi gió , nhin lên thi trước mặt mây đen đã ùn ùn kéo đến , tôi cho là chuyên bình thương vẫn đi tiếp , nhưng chỉ được vài trăm mét nữa thì nổi gió rất mạnh, trên đường cát bụi bay tư tung, cây hai bên đương rung lắc giữ dôi, ngồi trên xe tôi có cảm giác cả xe và người sắp bị hất lên khỏi mặt đất, tôi phát hoảng vôi phanh hết cỡ bánh sau và phanh cả bánh trước , bất ngờ nên xe khựng lại đổ xuông ngay mặt đường tôi cung bị ngã đổ theo, may là chỉ bị choáng váng sa sẩm mặt mày, không bị thương tích gì,  lúc này bên tai tôi chỉ nghe tiêng gió rit và tiếng mưa rơi xối xả. Tôi gượng dây lê bước vào hiên một ngôi nhà cạnh đó, lúc này nhìn ra đường tôi thấy nhiều xe máy giống như của tôi năm ngôn ngang, một hai người còn năm trên đường chưa tạt vào vỉa hè được , tôi và mấy người nữa đã chạy ra đỡ họ lên , tôi biết là mình vừa thoát nạn vì cơn giông này ập đến qua nhanh, quá bất ngờ. Khi gió đã ngưng chỉ còn mưa thôi tôi cố leo lên xe máy để chạy về nhà vì nhà tôi cũng không còn xa.  Về đến nhà tôi ướt như con chuột lột, Bà xa đưng ngay ở công đón tôi vào nhà ,hỏi lạc cả dọng : " có làm sao không" ,tôi bảo : "  suýt chêt", Bà xã   bảo " thôi thế cũng là may rồi", nhìn lên hai chiếc cần cẩu cao bên chung cư đang xây ngay phía trước nhà tôi thấy một chiếc bị đổ nghiêng , may mà không đổ sập , nếu đổ xuông thì căn nhà tôi đang ở chắc không còn nguyên vẹn , quả là trong " họa" vẫn còn "phúc" . Trong đời mình tôi đã mấy lần suýt chết rồi , lân này cũng may   lúc ấy tôi tỉnh táo phanh ngay lại chứ không thì hậu họa khôn lường.  Về nhà nghe bản tin chiều mới biết cơn giông ập xuông mạnh nhất là khu vưc Câu Giấy nơi tôi trú ngụ, gió giật tới câp 9 , sang nay nghe tin đã có 3 người tử vong , nhiêu người bị thương, nhiều nhà tốc mái ,nhiều cây to bị đổ , hang chuc xe ô tô bị cây đè hư hại, nhiêu khu mất điện..


             Người xưa thương có câu : " Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí " không biết bây giơ còn đúng không , chắc là vẫn đúng , nêu vậy thì tôi đâm lo , phúc thì chưa thấy đâu không biết có gặp họa nữa không ? nhưng cuộc đời có ai mà biết trước điều gi đâu , " Phúc họa tùy duyên " thôi, chỉ mong sao cho  " Họa vô  chi" còn " Phúc tái lai" ( họa không đến, phúc đến lại ).
     
      Sau cơn " bĩ cưc" tôi bình tâm trở lại ngồi vao máy vi tính xem ban tin, lúc này bông nhiên nhớ đên các bạn mình, muốn báo tin cho mấy anh bạn trong nam là mình vưa thoát được một kiếp nạn, những lúc này chỉ muốn có bạn ở bên để mà tâm sự hàn huyên.  Vô tình vào bloc của bạn Tiến Hoàn bấm clip ca nhạc ghi hình và bài hát " GƯI SÔNG LY" của Quang Trung,  giai điêu êm ả, dọng ca trầm bổng , tiếng sáo vi vu .. tôi bỗng nhiên  như được truyền một hơi ấm, trong long thấy bâng khuâng, cảm xúc dạt dào.. Ký ức về tình bạn, về  " Dòng sông tuổi thơ" lại hiện về , không biết  vượt qua được cơn giông này rồi tôi có đủ minh mẫn va cảm xúc để sang tác một bài hát ngắn nào vê " Dòng sông tuổi thơ" không ?  cũng có lúc tôi từng ôm ấp hy vọng ấy , nhưng chắc  khó có thể thành hiện thực , tôi luôn biết  mình là ai ? và mình đang ở đâu ? Cám ơn  Quang Trung, Công Kỳ và các bạn đã đem đến cho tôi một món ăn tinh thần tuyệt hảo, giúp tôi thư dãn sau  khi đã  vượt qua một tai ương và giờ đây đã" tai qua nạn khỏi.".

                                                                                                  Công Lý  tường trinh
                                                                                                     Sáng ngay 14/6

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

NIỀM VUI CHIẾN THẮNG



                                         NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG

Nụ cười của " NỮ HOÀNG"


    NGUYỄN THI ÁNH VIÊN  :   " Nữ hoang đừơng đua xanh" " Kình ngư vàng", " CÔ GÁI THÉP" như báo chí VN và các nước Đông Nam á đã vinh danh đang nở nụ cười rạng rỡ sau khi giành được chiếc huân chưng vàng thư 8 phá 8 kỷ lúc của SEA Game.


  " TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT"  Ánh Viên dương cao lá cờ Tổ Quốc Viêt Nam sau khi giành được tông công 8 tấm huân chưng vàng đêm vinh quang về cho tổ quốc.

     Ánh Viên thổ lộ trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc môn bơi :   Em thấy có chút hạnh phúc vi mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩ cho Tổ quốc


     Ánh Viên : Chưa bao giờ em nghĩ mình là ngôi sao.
      -  Lúc này em chỉ yêu thích môn bơi lội ,em chưa nghĩ gì tới chuyện tình càm...
 .    -..Cũng có lúc em thấy mệt không có thêm được nữa nhưng rồi em nghĩ là đã luyện tập bao nhiêu năm rồi bỏ đi thì lãng phí công sức của 2 Thày trò điều đó là không đáng và em lại cố găng nữa.
      - Em không nghĩ nhiều đên việc đoạt huân chương em muốn có thành tích trên đương bơi hơn.



  Ánh Viên :  Em rất yêu thương gia đình mình, gia đình luôn là đông lực để em vượt qua mọi khó khăn thử thách và vượt qua nỗi nhớ nhà.

.......

      MỜI CÁC BẠN ĐƯA THÊM ẢNH VÀ NHƯNG CÂU NÓI "BẤT HỦ " CỦA ÁNH VIÊN

                                                                                     Công Lý sưu tập nhanh 12/6/2015






Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

SUY NGẪM GIỮA NGÀY NẮNG HẠ


                                 
                                                 TRỜI CHANG CHANG NẮNG ...
                                                                 TA VỀ HÉO KHÔ...

                           Hơn 70 năm qua từ khi chào đời  có lẽ tôi chưa bao giờ được "hưởng thụ " một mùa hè oi ả và nóng nực như mua hè năm nay ở Ha Nội, nhiệt kế trong nhà tôi đã lên dến 37, 38 độ , ở ngoài trời với cái nắng đổ lửa kia thì nhiệt độ chắc phải hơn 40. Cái nóng tràn ngập không gian len lỏi vào  tưng căn phòng từng góc tối trong mỗi ngôi nhà, cái nóng hiển hiện ngay trên cơ thể mỗi con người, chả thế mà một câu trong bài hát " Một dại khờ một tôi " của Phú Quang  không chủ định mà lại diễn tả quá  đúng trạng thái của  con người lúc này, quả là :

                       " Trời chang chang nắng ..ta về héo khô"


  Hạn hán ở miền Trung
      Quả thật không có hình ảnh nào sát thực hơn. Sáng nay sau cơn mưa đêm qua trời có mát dịu đôi chút nhưng rồi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang lại đổ xuống và trời lại " chang chang nắng", tôi đi ra phố mua mấy bìa đậu và mớ rau cho Bà Xã trở về nhà thì quả là  có cảm giác " Ta về héo khô " thật. Cái nóng thật tệ hại,  gây cho ta bao khó chịu bao phiền toái, người lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi, không nói ban đêm ban ngày cũng phải chạy quạt hêt công xuất  có khi còn phải mở điều hòa nữa đù biết là cuối tháng hoa đơn tiền điện sẽ cao lên vòn vọt. Nhưng rồi bình tâm ngẫm nghĩ một chút tôi mới thấy mình còn sướng chán. Trên đất nước mình với cái năng như đổ lửa này co bao nơi ở mảnh đất miên Trung rơi vào tình cảnh hạn hán , người dân không có lấy một giọt nước để dùng, cây cối héo khô. Trong khi mình còn được ngồi trong nhà với điều hòa  mát mẻ thì còn bao nhiêu người đội nắng oằn lưng lam viếc dưới cái nắng chang chang kia, ngoài chợ các mẹ già vẫn phải gánh gáng rau đi bán để kiếm tiền nuôi con ăn học, các cô công nhân quét rác vẫn miệt mại làm viếc  để giữ cho phố xá sạch gọn.. thế mới biết Việt Nam mình còn nghèo lắm ,cuộc sông của bao người còn gian nan chật vật lắm.
Chi em vất vả trong ngày nắng hạ
      Thế giới thì đang thay đôi từng ngày, khí hậu thì đang biến đôi hàng ngày , trái đất cứ nóng lên, nước biển cứ dâng cao, động đất sóng thần ..luôn đe dọa cuộc sông con người .. nhưng cũng đừng " than thân trách phận" làm gì, vì tất cả hâu hoạn này đều do con người làm ra  , cứ đà này quả đất rồi sẽ tan chảy ra , đất đai canh tác sẽ bị nước biển nhân chìm hết ..dù cho đó là chuyện của vai trăm năm nữa , nhưng ngay bây giơ  đây bao tai họạ đã và đang rình rập rồi.

      Cứ mỗi ngay tỉnh dậy trời thì đã nóng rồi nhưng nhưng tin tức về tai nạn giao thông lại làm cho ta thấy nong bức hơn. Làm sao mà chỉ trong tích tắc 5 người trên một chiếc xe con đã bỏ mạng, cả một gia đình bị xóa sổ chỉ bởi một hành vi liều lĩnh bất chấp hâu quả của một lái xe Contener, vỉ ngiện ngập, vì say rượu hay vì  thời tiết quá nóng.. không gì cả , chỉ vì một hành đông " đap nhầm" chân phanh thành chân ga, số phận con người giờ sao mong manh quá .. bây giơ mỗi lúc đi ra đường ngoài việc che mặt cho kín tránh cái nắng gắt  thì còn phải cẩn trọng trong từng bước đi ,kẻo có  ngày toi mạng, nhưng ngồi trong nhà liệu có giữ được cai mạng của mình không , chăng ai dám nói trước ,ở đâu đó chẳng phải đã có  cả một gia đình sông bên vệ đường ngồi trong nhà vẫn bị một chiếc " hung thần " xe buýt lao vào bỏ mạng đó sao. Ngày xưa chiến tranh bom đạn là vậy mà vẫn sống được thế mà bây giờ hòa bình rôi  không ngờ cái chết lại ập đến nhanh chóng như thế. Hỡi ơi , các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cứ để cho người dân phải sông trong cảnh nơm nớp lo sợ cho tính mạng thế này mãi sao ?

            Viết đên đây tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của nha thơ QUANG HUY , tiếc là ông đã từ dã cõi đơi về nơi vĩnh hăng rồi, ghi lại mấy câu thơ của ông  vưa là để ngẫm cho cái sự đời ngán ngẩm ,nhiễu nhương này vừa là để tưởng nhớ một nhà thơ đã để lại nhiều tác phẩm hay vẫn còn đọng lại mãi trong lòng người đoc   :

                                     Cái gì cũng có một thời
                                     Bao nhiêu máu chảy trong lời Vua ban
                                     Cái gì rồi cũng tiêu tan
                                     Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
                                     Cái gì rồi cũng hư vô
                                     Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi
                                     Cái gì rồi cũng rụng rơi
                                     Quả trên vườn cấm, hoa nơi địa đàng
                                     Chỉ còn mãi với thời gian
                                     Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ
                                      .....
     Đúng như nhà thơ nói " Cái gì rồi cũng hư vô" bản thân chúng ta cũng không năm ngoài quy luật ấy, nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ  dù ngoài kia " Trời chang chang nắng" cơ thể ta có thể " héo khô " , nhưng tâm hồn ta thì đừng để bao giơ " héo khô" cả, hãy cứ sống, cứ vui cứ  đam mê thỏa thích  cho dù " TRỜI CHANG CHANG NẮNG"..  phải vậy chăng ?

                                                                                          Công L:ý , giữa trưa hè oi bức
                                                                                                            6/6/2015