Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

NGƯỜI TRUNG QUỐC NÓI VỀ TRUNG QUỐC



                                                     " NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ "

                     Trung  Quốc đã rút giàn khoan "  Hải dương 981 " di chuyển về phía đảo Hải Nam sau hơn 2 tháng  ngang ngược và trắng trợn xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của VN .  Dư luận chung cho rằng TQ đã phải rút dàn khoan vì hành động ngang ngược , bất chấp luật pháp quốc tế của họ đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Việt Nam, sự lên án của dư luân quốc tế và   sự bất bình của dư luận nội bộ TQ. Trước thực tế đang bị cô lập hoàn toàn trước công đồng thế giới, nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn  một mực ngoan cố nói rằng " TQ chỉ di rời dàn khoan sau khi đã hoàn thành công việc thăm dò chứ không rút đi " ( NPN BNG TQ ).  Đông thái này càng bôc lộ rõ bản chất ngông cuồng, hiếu chiến, dã tâm bành trướng  và ý đồ độc chiếm biển đông của Lãnh đạo TQ . Để hiểu sâu thêm về bản chất xấu xa của giơi cầm quyền TQ , ta hãy thử nghe các nhà học giả  TQ nói gì về chính đất nước Trung Hoa, về truyền thống văn hóa và con người Trung quốc.

                   " Người Trung Quốc xấu xí " là tên một cuốn sách viết về nhưng thói hư tật xấu của người Trung Hoa từ cổ chí kim, từ Trung Quốc đai lục cho tới Đai Loan và các nơi khác trên thế giới có ngươi Hoa sinh sống. Tác giả cuốn sách là Bạch Dương-nhà viết tiểu thuyết và nghiên cứu lịch sử sống tại Đài Loan. Nội dung cuốn sách là tập họp các bài diễn thuyết của Tác giả tại trường Đại hoc Harvard của Mỹ trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước.
                  Năm 2004, trong thời gian công tác tại Đài Loan tôi đã có dịp gặp gỡ với Tác giả Bạch Dương , trao đổi với ông về những vấn đề thuộc phạm trù văn hóa TQ, sau buổi gặp gỡ Ông đã trao tận tay tôi cuốn sách " Người Trung Quốc xấu xí " của ông ,coi như một món quà kỷ niệm.  Tôi đã nghe ông kể chuyện và sau đó về đọc hết cuốn sách mà ông tặng, có nhiều điều để suy ngẫm, cuốn sách đã cung cấp những kiến thức bổ ích về văn hóa, tập tục bao gồm cả những thói hư tật xấu của người TQ .

      Theo ông Bạch Dương ,TQ cố nhiên là đất rộng người đông có nền văn hóa lâu đời, là một trong những nền văn minh cổ đại được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng lich sử TQ đã trải qua nhiều biến thiên, mặt trái của  nền văn minh Trung Hoa là tư tưởng "bành trướng " ,dân tộc Trung hoa là một dân tộc "thích bành trướng" nhất thế giơi. Căn nguyên của tư tưởng này là vì người TQ từ cổ xưa đã  luôn tranh giành nhau đất đai để sinh tồn ,  do vậy luôn muốn " mở rông không gian sinh tồn", tâm lý này xuất hiện ở  từng người thì có vẻ không có gì tác hại nhưng khi nó thành một hệ tư tưởng quốc gia như tư tưởng Đại  Hán thì sẽ trở thành " mối nguy" của dân tộc . Xuất phát từ tư tưởng đó, TQ luôn bành trướng mở rông lãnh thổ. Bạch Dương nói răng, Ông ngạc nhiên vì không phải thời phong kiến tư tưởng "bành trướng" phát triên mạnh mà chinh thời  Trung cộng cầm quyền tư tưởng này mới đạt tới đỉnh cao và vẫn còn xu hướng tiếp tục "bành trướng " n ữa.
       Bạch Dương nêu quan điểm :  lich sử TQ cho thấy dân tộc Trung Hoa tự cổ xưa đã là dân tộc hiếu chiến, tàn bạo, thích xử dụng vũ lực  để thanh toán lẫn nhau, để mở rông  phạm vi lãnh địa . Tần Thủy Hoàng tuy có công thống nhất được Hoa hạ sau khi thẳng tay tiêu diệt  đẫm máu các nước Chư hầu , nhưng lại nổi tiếng là  " bạo chúa" của mọi thời đai, có thể  dẫn ra nhiều thí du điển hình trong lịch sử TQ như thời Tần trong các cuộc chinh phạt hễ bắt được tu binh là giết hết, có trận Tân thủy hoàng đánh thắng nước Triệu bắt được 50 vạn tù binh đã ra lệnh chôn sống  hết không sót một mống. Các triều đại sau này cũng chứng kiến các cuộc thanh trừng đẫm máu, điển hình là triều đại nhà Thanh, sử sách đã ghi lại các cuộc chém giết tàn bạo tới mức " Máu nhuộm Tử cấm thành". Bạch Dương cho rằng dưới thời Trung Công cai trị cũng không ngoại lệ, đó là các cuộc "Tam phản, ngũ phản", " cách mạng văn hóa " do Mao phát động đã giết chết hơn 20 triệu  người dân vô tội, dưới thời Đặng Tiều Bình cũng đã xảy ra thảm kịch " máu nhuộm Thiên An môn ". Ông cũng cho rằng TQ không chỉ sử dụng nhiều thủ đoạn tàn bạo để thanh trừng các phe đảng trong nội bộ mà thời đại nào họ cũng sử dụng vũ lực một cách tàn bao để  thôn tính các khu vực ,các quốc gia  láng giềng. Dưới thời Mao đó là việc đàn áp thôn tính Tây Tạng và Tân Cương, ông cho rằng 2 khu vực này đều không chịu khuất phục  bởi TQ.
        Bạch Dương chỉ rõ, một đặc điểm nữa của người TQ  là : " không phân phải trái đúng sai, chỉ lợi ích của mình là trên hết thảy " . Điều này không chỉ thể hiện trong cách  người TQ đối xử với nhau trong từng gia đình, với người thân và đối với bạn bè mà con thể hiện trong cách họ hành xử trong quan hệ với các nước láng giềng. Chỉ vì lợi ích của bản thân, một người TQ có thể giết hại ngay cả bố mẹ sinh ra mình, có thể bất chấp phải trái bán đứng người thân, bè bạn, vì lợi danh họ có thể làm bất cứ việc gì kể cả "bán nước" 'hại dân". Với các nước láng giềng, vì mục đich thôn tính họ bất chấp lẽ phải, đúng sai có thể giở mọi thủ đoạn  xấu xa để đạt mục đích. Làm như vậy tât nhiên sẽ dẫn đến sự chống đôi, phản kháng của đối phương và vì bất chấp lẽ phải và sự thật nên họ đã dùng đến  cách "vu khống" đổ vấy tội cho người khác. Vì thế chỉ trong từ điển của Trung Quốc mới có  cụm từ " ngậm máu phun người", câu thành ngữ đó là sự đúc kết một tính cách " độc đáo" của người Trung Quốc.
         Về đặc điểm trong lối sống và sinh hoạt công đồng của người TQ, Bạch Dương không ngần ngại tổng kết với 3 từ : " Bẩn, loạn và Ồn ", Ông nói ông rất hổ thẹn vì hình như người TQ là những người bị cả thế giói ghét, chỗ nào có người TQ là chỗ đó dơ dáy bẩn thỉu, loạn tùng phèo và ồn ào hết chỗ nói. ,chỉ  từ điển TQ mới có câu " Loạn xạ bát nháo" . Người TQ tự mình thích làm loạn nên muốn cả thế giới loạn theo, chả thế mà dưới thời Trung cộng, Mao nêu khẩu hiệu " Thế giới đại loạn ", thực ra là họ muốn nhân lúc  thế giới loạn để  "đục nước béo cò" và dùng cái gọi là " thế giới đại loạn " để che đậy sự hỗn loạn của chính bản thân họ, phục vụ cho lợi ích của  họ mà thôi .
           Cuốn sách của Bạch Dương còn nêu ra nhiều điều "xấu xí " khác của người TQ, ông nói rằng chỉ có chỉ ra những khiếm khuyết của chính mình thì TQ mới có thể trở thành quốc gia văn minh, việc làm của ông không phải là để " vạch áo cho người xem lưng" mà chinh là để cho người TQ tự suy ngẫm về những mặt xấu của mình  để từ đó   khắc phuc yếu kém và tiến lên phía trước.

           Có lẽ chẳng cần bình luận gì thêm bởi chỉ có người TQ mới nhìn nhận thực sự đúng bản chất của họ. Những đặc điêm mà Bach Dương nêu lên về "thói xấu" của TQ đã thể hiện và bôc lộ hoàn toàn trong hành đông của giới cầm quyền Bắc Kinh xâm lấn lãnh thồ các nước láng giềng, dùng biện pháp vũ lực đe dọa nhằm đạt mục tiêu bành trướng lãnh thổ trên đất liền cũng như trên biển đông và biển Hoa đông.
    Trong pham vi bài viết ngắn này không thể nói hết được mọi vân đề có thể giúp giải mã hành động ngang ngược của TQ  đưa giàn khoan xâm phạm chủ quyền VN trên biển đông, chỉ xin tóm lược nội dung cuốn sách trên để góp phần làm sáng tỏ và để các bạn tham khảo.

                                                                                            Công Lý , 19/7/2014




   
           

                 

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

CẢM NHẬN WORLD CUP ( Lời kết)

 Nụ cười chiến thắng


                            QUA RỒI, MÙA HÈ SÔI ĐỘNG         

             Thế là một mùa hè sôi động đã qua nhanh, bao nhiêu đêm tôi đã thao thưc dõi  theo trái bóng tròn lăn trên các sân cỏ của xứ Brasil  ở cách xa ta tới nửa vòng trái đất. Trên các sân cỏ của xứ Samba đã diễn ra những trận đấu nảy lửa, những pha làm bàn ngoan mục. Từ pha bóng lao lên đánh đầu ghi bàn của " người Hà Lan Bay"  Van Pesi đến cú va chạm làm Neyma ngã đổ xuông sân cỏ gãy một đốt sống lưng, từ cú sút xuất thần bóng đi như kẻ chỉ làm cháy lưới của Jame Rodriguez đến cú cắn người quái đản của Suarez, từ nụ cười rạng rỡ chiên thắng của Goetze khi ghi được bàn thắng quý hơn vàng vào lưới đội tuyển Argentina giúp đội tuyển Đức đoạt cúp vang thế giới  đến những giọt nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt các tuyển thủ Brasil  gục ngã sau thảm bại 1-7 trước tuyển Đức.... tất cả những hình ảnh đó đã tạo nên nhiều cung bậc trầm bổng,  và đọng lại trong tôi những cảm xúc  buồn vui , hân hoan rồi nuối tiếc đan xen về một World cup sôi động, nhiều màu sắc và cũng đày tính nhân văn.
     
   

Phần thưởng cho người chiến thắng
    Chiến thắng của đội tuyển Đức như là một điều tất yếu. Lời nguyền không một đội tuyển Châu Âu nào giành được Cup vàng thế giới trên đất nam Mỹ đã tiêu tan, lần đầu tiên Đức đem lại chiên thắng đày tự hào cho bóng đá Châu Âu. Cuộc cách mạng làm thay đổi từ tư duy chiến thuật đến lối chơi của người Đức với 14 năm đằng đẵng cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Người Dức đã chiến thăng bằng lối chơi hết sức khoa học mà không kém phần hoa mỹ để  lần thứ tư giành chức vô địch thế giới sau một cuộc tái sinh đày đau đớn, với mồ hôi, nước mắt va thậm chí là cả máu.
     Đội tuyển Argentina với lối chơi phòng thủ chặt chẽ và sự tỏa sáng của các ngôi sao mà nổi trội nhất là Messi đã gây nhiều khó khăn cho người Đức, họ đã suýt ghi bàn vào lưới tuyển Đức ,nhưng các chân sút của họ đã quá vô duyên bỏ lỡ các cơ hội mười mươi và đành thất vọng dừng bước trước cửa Thiên đường để rồi nuối tiếc nhin người Đức đăng quang ngôi vô địch.

         Brasil nước dăng cai World Cup lần thứ 20 này với lịch sử đã 5 lần đạt tới đỉnh cao của thế giới , một đội bóng với không ít ngôi sao mà người dân Brasil đặt bao hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ, không danh hiệu, không bản sắc, không còn lối chơi hào hoa phong nhã, chỉ còn những giọt nước mắt nhạt nhòa của cac cầu thủ trên sân, của Neyma, Osca , Davis Luiz và của hàng vạn cổ đông viên và những người hâm mộ Brasil trên khán đài.  Để thua Đức với tỷ số đậm 1-7 chưa từng có trong lịch sử rồi lai thua tiếp Hà Lan O-3, Brarsil bị loại khỏi tốp 3. Trái đắng này thật khó nuốt trôi, " thảm họa " này không biết còn để lại nỗi đau cho bao nhiêu thế hệ mai sau. Brasil giống như là một vị chủ nhà cô đơn giữa bàn tiệc thịnh soạn, bàn tiệc  mà đất nước họ đã bỏ ra 14 tỷ đo la để chuẩn bị cho cuộc tỷ thí của  bóng đá thế giới. Thế nhưng dù thật đắng lòng khi  họ không giành được Cúp vàng thì cả thế giới vẫn phải ngả ngũ kính chào và thán phục một nước Brasil chu toàn đã làm trọn phận sự , cả nhân loại vẫn sẽ phải hết lòng cám ơn Brasil đã đem lại cho người hâm mộ toàn thế giới một cuộc chơi đày kỳ thú. Hãy đừng trách móc  Brasil, hãy cám ơn  lòng hào hiệp mến khách của người dân đất nước cực yêu bóng đá này.
Nỗi buồn kẻ thua cuộc

       Chiến thăng của đội tuyển Đức là kết quả của lối chơi tập thể, không phải của một ngôi sao nào mà là của cả dãy ngân hà các cầu thủ luôn sát cánh bên nhau ,đoàn kêt một lòng và của  huấn luyện viên Loew đày tài năng. Còn những ngôi sao lừng lẫy một thời thì sao ? Ronaddo của Bồ Đào nha ,ngôi sao số 1 thế giơi đã tắt lịm, Neyma của Brasil ghi đươc 4 bàn nhưng cũng ôm hận chấn thương sớm rời khỏi vũ đài của cuộc tranh đua. Ngay Messi có những khoảnh khắc tỏa sáng đươc FIFA trao giải quả bóng vàng, nhưng với bộ mặt thất thần ,buồn bã khi lên nhân giải cho thấy dù  ai đó có gợi lại cái tên  " cậu bé vàng" để gọi  Messi thì cậu bé này có vẻ vẫn chưa thành người lớn và khó có thể gọi  là "vàng" được. Bóng đá vẫn  vậy, còn đày rãy bất công, nhiều danh thủ khác  như Roben của Hà lan, James Rodriguez của Colombia, Goetze của Đức là nhưng ngôi sao đã  tỏa sáng rực rỡ trên bàu trời Brasil , dù họ chẳng được trao một  giải gì , nhưng hình ảnh của họ sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí của những người hâm mộ trên toàn thế giới.

         Một mùa hè diệu kỳ với trái bóng tròn  đày ma lực đã trôi qua, có những ước mơ đã thành sự thật, có những niềm vui đã được nhân lên, có những nỗi buồn như kéo dà thêm ra để rồi lại ấp ủ những hy vọng mới, giông như tình yêu với trái bóng tròn sẽ không bao giơ tàn lụi.

    Viết đến đây,tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của nữ thi sỹ Nga Olga Bergholtz  trong bài thơ "Mùa hè rớt" :

                               Mùa hè diệu kỳ đã trôi qua
                               Vui buồn xen lẫn trong ta
                               Vĩnh biệt mùa hè nhung nhớ
                               Đày nước mắt, nụ cười và những cánh hoa ..

   Tạm biệt mùa hè 2014, tạm biệt World Cup Brasil, hãy chờ đợi 4 năm sau và hẹn gặp lại tại nước Nga - xứ sở Bạch dương năm 2018.

                                                                                           Công Lý, đêm 14/7/2014

     

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

CHUYỆN TÌNH MÙA WORLD CUP



                                                    CHỈ TÌNH YÊU CÒN Ở LẠI

   
Di Stefano và Gina
         WORLD CUP lần thứ 20 tô chức tai Brazil đã đi đến hồi kết, ,hai đội bóng đá  xuất sắc nhất  là ĐỨC của Châu Âu và   ACGENTINA của Nam Mỹ sẽ tranh tài trong cuộc chiến cuối cùng để giành cúp vàng thế giới.  Bao nhiêu giọt mồ hôi đã đổ, bao nhiêu giọt lệ đã rơi và bao nhiêu nụ cười chiến thắng đày kiêu hãnh dã nở trên môi của các cầu thủ, huấn luyện viên và những người hâm mộ. Tất cả rồi sẽ qua đi,  " CHỈ TÌNH YÊU CÒN Ở LẠI".
            Tôi sẽ không nói về những bàn thắng, về những nỗi buồn của người chiến bại hay nụ cười của kẻ chiên thắng, hôm nay tôi chỉ muôn nói đến một câu chuyện TÌNH, chuyện tình của một huyền thoại bóng đá mà giờ đây Ông đã lìa xa thế giới này để đi vào cõi vĩnh hằng.

            Ngày 7 tháng 7 vưa qua Di STEFANO  một huyền thoại bóng đá người Acgentina đã qua đời ở tuổi 88. Ông lên cơn đau tim và trút hơi thở cuối cùng khi ước nguyện cuối đời ông là được cưới cô gái   Gina Gonzalez  làm vợ đã không thể trở thành hiện thực.

          Di Stefano sinh ra tai Acgentina nhưng lại sinh sống gần hết cuộc đời tai Tây Ban Nha,  Ông là danh thủ của đội bong lẫy lừng Real Madrid đã góp công đưa đội bóng này 5 lân đoạt được chiếc Cup C1 châu Au và được coi là một Huyền thoại của bóng đá thế giới.  Gina Gonzalez là một cô gái kém ông tới 50 tuổi sinh ra tại Costa Rica, cô là nhà báo và là người thư ký riêng đã chắp bút cho hàng loạt bài báo của Stefano trên các tờ báo của Acgentina và Tây Ban Nha. Chinh cô là người đã  ghi lai và biên soạn cuốn hồi ký của Stefano có tựa đề : " Stefano - những câu chuyện về một huyền thoại". Sau mấy năm trời chạy đua với thời gian cuốn sách đã hoàn thành và đó cũng là lúc Stefano  và Gina cùng nhận ra rằng họ là TRI KỶ của nhau và không thể sống rời nhau. Ngaỳ 4/5/2013 cặp đôi hạnh phúc này tuyên bố họ đã làm lễ đính hôn và chỉ chờ ngay tổ chức hôn lễ.

     Nhưng cuộc đời thật éo le và nghiệt ngã, hôn lễ như mong đợi của hai người đã không diễn ra. Stefano có 5 người con và họ chính là hòn đá tảng đã ngăn trở cuộc hôn lễ. Nghi ngờ Gina đên với cha mình chỉ vì tiền bạc và tài sản của ông, 5 người con của ông đã  làm đơn gửi ra tòa lấy lý do ông không đủ sức khỏe  và minh mẫn để có thể kết hôn và thế là đám cưới của ông đã bị ngăn cản. 5 người con còn giam lỏng ông trong nhà không cho ông tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đó cũng là lý do khiến sức khỏe ông suy sụp nhanh chóng. Bặt tin tức từ vị hôn phu, ngày 15/5 vưa qua Gina đã lên tiếng trên báo chí nhờ bạn bè và những người ủng hộ cuộc hôn nhân của họ can thiệp giup đỡ, nhưng đã không hề có hồi âm . Cuối tháng 6 cô đột nhiên nhận được tin Stefano đã lâm bệnh nặng và đã được chuyển vào bệnh viện, nhưng cô không thể gọi điện nói chuyện hay đến bệnh viện thăm ông. Mọi nỗi niềm thương nhớ cô chỉ còn cách gói gọn trong bức thư gửi cho Stefano, nhưng ông đã ra đi và không bao giơ được đọc nó.  Bức thư của Gina sau đó đã được công bố trên báo chí.  Trong thư, Gina viết :

      " Alfredo Stefano thân yêu,
     Khi em ở bên anh, anh luôn cảm ơn Chúa vì mỗi năm đều cho anh thêm 365 ngày để sống, bây giờ anh không thể nói gì được nữa sao? em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được lá thư này, bởi chắc sẽ có người đến giật nó trên tay anh...
      Thật là đớn đau nhưng chúng ta chưa từng bị chia lìa. Tình yêu thể xác có thể bị tách rời nhưng sự đồng điệu về tâm hồn sẽ không bao giờ lìa xa...
       Anh ơi, giờ đây em đã tìm về quê hương anh để không còn phải lang thang trong bóng tối, em về đây để cảm nhận rằng hơi thở của anh, hình bóng của anh vẫn luôn hiện hữu bên em.
      Em vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Và em vẫn không ngừng thì thầm với Chúa : EM mãi yêu ANH ".

      Câu chuyện " bức thư tình cuôi cùng " đọng lại trong tôi một  cảm xúc rất khó diễn tả,  dường như có chút gì đó nuối tiếc, có chút gì đó xót xa... Tôi bỗng nhơ tới một người ban Quế Lâm của mình -  TIẾN NGUYÊN , hồi nhỏ tôi từng chụp chung một bức hình với anh và Hồng Sỹ, khi anh làm Viện trưởng Viện Năng lương hạt nhân   anh có mời tôi tới nói chuyện, tôi đã tới và trò chuyện với anh một buôi sáng, luc ấy tôi không hề biết  đó là lân cuối tôi gặp anh... mấy năm sau nghe tin anh đã đi xa.  Câu chyện về tình yêu cuối đời của anh tôi đã được nhe bạn bè kể lai, không biết có nét gì giống với câu chuyện tình của Stefano tôi kể trên không ? Nhưng thôi tất cả đã qua rồi, giờ ta hãy nghe lại câu nói bất hủ  của Gina , người tình  của huyền thoại Stefano  " Tình yêu thể xác có thể bị chia lìa, nhưng sự đồng điệu về tâm hồn thi chẳng gì chia căt được"
      Đó cũng  là điều tôi luôn tâm niệm sau khi nghe câu chuyện tình cảm đông của Stefano và Gina.

                                                                 Theo " Văn hóa và thể thao". Công lý  11/7/2014
       

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

CẢM XÚC BUỒN THƯƠNG



                                               SAO CÁC ANH VỘI RA ĐI ?

                       Sau một đêm với giấc  ngủ ngon lành, thanh thản vì không phải thức để dõi theo trái bóng tròn lăn trên các sân cỏ Brazil khi giải World Cup sắp bước vào các trận đấu bán kết với 4 đội tuyển hay nhất là Brazil, Đức, Achentina và Hà Lan, buổi sáng ngày 8 tháng 6 tôi thức dậy, ngỡ sẽ lại có một ngày bình yên nữa sẽ tới với ánh năng rực rỡ  phủ đày trên khắp thành phố. Nhưng không, bên tai tôi chợt vang lên một giọng nói  thảng  thốt,  nghẹn ngào..,giọng của một nữ phát thanh viên của đài Tiêng nói Viêt Nam trong bản tin buổi sáng....Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra sáng ngày 7/6, 21 sỹ quan và chiến sỹ của Quân đôi nhân dân VN trên chiếc trực thăng số hiệu MI 171 trên đương thực hiên chuyến tập huấn nhảy dù đã gặp nạn khi chiếc máy bay bị rơi rồi nổ và bốc cháy dữ dội chỉ 16 phút sau khi cất cánh tại sân bay Hòa Lạc, 16 người đã hy sinh tại chỗ ,5 người bị thương vì bỏng nặng đang được cưu chữa khẩn cấp. Cột lửa bốc lên từ chiếc máy bay bị rơi đã nhuộm đỏ cả một góc trời ngoai ô thành phố Ha Nôi và loang theo vệt nắng đưa nỗi buồn thương dến từng góc phố, tưng ngõ nhỏ của Thủ đô thân yêu. Vậy là trong thời bình nhưng vẫn có : các Anh, những " NGƯỜI LÍNH RA ĐI TỪ ĐÓ KHÔNG VỀ " (1). Thật là đau buồn, thật là thương tiếc vô hạn. Giờ phút này ,tôi cũng như bao người con đất Việt khác đều không thể thờ ơ, không thể chỉ lo cho công việc của riêng mình nữa bởi sự ám ảnh  của nỗi đau mất mát vô hạn từ tai nạn thảm khốc bất ngờ kia.

        Trong lòng tôi bỗng lóe lên một câu hỏi :  SAO CÁC ANH VỘI RA ĐI ? Các anh ra đi để lai sự mất mát thương đau không thể đong đếm được của bao đông đội, của bao gia đình,  của những người Mẹ, người Vợ  và những đứa con...

         Câu chuyện bi thảm này đặc biệt khiến tôi quan tâm vì nơi xảy ra tai nạn, nơi chiếc máy bay trực thăng rơi ở đia điểm thuộc Huyên Thạch Thất nhưng chỉ cách nhà vườn của gia đình chúng tôi khoảng 2km theo đường chim bay. Sáng nay sau khi nghe tin chung tôi đã lên khu nhà vườn đi qua gần địa điểm máy bay rơi, tại đó còn rất đông người dân vẫn tập trung quanh khu vực sân nhà của một người dân nơi chiếc máy bay rơi, lúc này khu sân vườn đó chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.. Mấy người dân chứng kiến tận mắt cảnh tượng máy bay rơi đã  kể lại,  khi chiếc máy bay có biểu hiện sắp bị rơi xuông khu chợ Hòa Lạc họ đã thấy hình như các chiến sỹ lái máy bay đã cố đưa chiếc máy bay ra xa khu vực chợ để tránh tổn thất cho người dân dưới mặt đất. Trong giờ phút đối mặt với cái chết, các chiến sỹ của chúng ta vẫn nghĩ đên người dân, họ thật quả cảm ,họ xứng danh là " chiến sỹ quân đội nhân dân" , người dân sẽ không bao giờ quên các chiến sỹ đã hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh vì Tổ Quốc vô vàn yêu mến.

        Sự phi lý của việc trong thời bình khi tất cả mọi người chung ta đều được sống trong bình yên, hạnh phúc thì những người lính bất chợt có thể phải hy sinh tính mạng của mình khiến chúng ta không thể không bình tâm mà suy ngẫm, đó cũng là điều đã đánh thức lương tâm chung ta, nhắc nhở chúng ta rằng, trong lúc chung ta được sống yên bình, vui vẻ cùng gia đình, vợ chông con cái quây quần bên nhau, tôi và nhiều ngươi đam mê môn bong tròn khác đang còn có thời gian mải mê với trái bóng tròn trong cuộc đua tầm cỡ thế giơi, thì vẫn còn đó những người lính đang miệt mài luyện tâp để ứng phó với những biến cố bất thường và để bảo vệ Tổ Quốc, và ở ngoài biển xa kia vẫn còn bao chiến sỹ cảnh sát biền va ngư dân của chung ta vẫn ngày đêm kiên trì bám biển kiên quyết đấu tranh với kẻ thù phương bắc , lũ cướp biển, những kẻ mất hết tính người, những kẻ vô đạo đức xâm phạm chủ quyền biển đảo của chung ta, giết hại ngư dân chúng ta
hiện trường vụ máy bay rơi
. Chung ta không được phép quên và chắc chắn sẽ không bao giờ quên sự hy sinh quên mình của các chiến sỹ để bảo vệ cho cuộc sông bình yên ngày ngày của chúng ta.

        Một ngày mới lại đến với bao công việc đang chờ đón mỗi người chung ta, nhưng nỗi đau thầm lặng dường như vẫn khó có thể nguôi ngoai. Là những con dân của đất mẹ Việt Nam Chúng ta gửi đên gia quyến các chiến sỹ đã hy sinh vì nhiệm vụ lời chia buồn sâu sắc nhất, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chiến sỹ , xin thắp một nén nhang thành kính  tưởng niệm vong linh các anh hùng ,liệt sỹ.

                                                                          Công Lý
                                                                  Ngày 8/6/2014
(1) Lời bài hát "Mùa hoa đỏ" của
nhạc sỹ Thuận Yến.