Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

BẠN TÔI : NHA KHOA HOC, NHA VAN


            HOÀI NIỆM MÙA XUÂN  :

                                                     MỘT TRÍ TUỆ KHÔNG NGỦ YÊN

TSKH Trần Xuân Hoài
                 Ông là ai ?   điều gì đã thúc đảy tôi viết về con người này ?   Trước hết ông là một nhà Khoa học lừng danh , một người đạt được hai danh hiệu cao quý GIÁO SƯ và TIÊN SỸ KHOA HOC, ông cũng là một người viết văn với một tiểu thuyết lịch sử  không kém phần hấp dẫn lôi cuốn đôc giả có tên goi " KIM THIẾP VŨ MÔN ", nhưng trên tất cả và vô cùng tự hào, ông  là  người bạn thân thiết của tôi, và của cả các bạn khối lớp 5 trường thiếu nhi  " Dục tài học hiệu", những người bạn  đã từng sống với nhau qua bao năm tháng tuổi thơ hồn nhiên bên dòng sông LY của nước ban,  đầu thập niên 50 của thế kỷ trước.

               Buổi sáng  thứ bảy ngày 26 thang 3, trời khá đẹp , mới sáng ra tôi đã lấy xe máy rồi lao thẳng đến số nha 75 phố Trân Hưng Đao, một địa chỉ khá quen thuộc với tôi, đó là nhà bạn  TRần Xuân Hoài. Tôi đã đến đây nhiều lần, gặp nhau để bàn về chuyện ra cuốn sách của lớp, hôm nay tôi lại đến, cũng chẳng có duyên cớ gì đăc biệt, tôi chỉ định bụng gặp để hỏi bạn ấy vê cuốn sách mà bạn đã tăng tôi , cuôn tiểu thuyết mà tôi đã nhắc tới ở đoan trên . Giờ thi các ban đã rõ  Nhà khoa học ,nhà văn tôi nói trên là ai rồi , không ai khác đó là bạn TRẦN XUÂN HOAI của chúng ta.

              Hoài mở cổng đón tôi vào nhà với nụ cười trên môi, cái bắt tay thân thiện. Chung tôi ngồi với nhau trong phòng khách nhỏ nhà bạn , căn phong bài trí gian dị , mọi vật dụng ở đây từ bộ sa lon nhỏ, tủ đựng sách , mấy chiếc ghê không tưa đều rất đơn sơ, hệt như  tính cách bình dị  của người chủ. Nhưng trái  với vẻ bề  ngoài giản di ấy lai là một tâm hồn  rông mở , một tấm lòng chân tình, quý mên bè bạn. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những kỷ niệm thời ấu thơ, nhưng trọng tâm có lẽ là cùng nhau trao đổi những suy nghĩ về cuộc đời, về triết lý sống, về sự thành đạt và những bài học của mỗi người sau hơn 70 năm tồn tại trên  cõi đời này. Tất nhiên là tôi rất ấn tượng về  triết lý sống ,  về những bài học  cuộc đời  bạn Hoài đã trải qua và đó cũng là lý do để tôi ghi lại những cảm nghĩ của mình về người bạn ấy trong bài viết này .

           Hoài là một con người sống đày nghi lực, Hoài sinh ra tại một ngôi làng nghèo thuộc Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Cha Hoài ông Trần xuân Biền tham gia cách mang từ năm 20 tuổi , từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tỉnh Lâm Viên , rồi Chủ tịch tỉnh Binh Định , từng bị địch bắt va giam  tại Ha Tĩnh cũng các chiên sỹ cách mang Phan Đăng Lưu ,Hà Huy Tập những năm 1928- 1930 , Mẹ Hoài mất sớm khi Hoài mới lên 5 tuổi. Cuộc sông gian khó từ nhỏ đã tôi rèn cho Hoài một đức tính kiên trì và giàu nghi lực trong cuộc sống, năm 11 tuổi Hoài gia nhâp Thiếu sinh quân rồi được đưa sang trường Thiêu nhi Quế Lâm . Bạn  sáng dạ , học giỏi và sớm bôc lộ thiên bẩm về vật lý , toán học và ngoại ngữ. Trở về nước năm 1957 bạn học cấp 3 tai trương Nguyễn Gia Thiều bên Gia Lâm cùng nhiêu bạn khác, hết phổ thông bạn theo học khoa vật lý trường Đai học Tông hơp Ha Nội, tốt nghiệp xuất sắc bạn được giũ lại làm giáo viên giang dạy tai trương nhiều năm.
Ơ tuổi  25 bạn đươc các giáo sư nổi tiêng như Hoàng Phương, Hoàng Tụy giới thiêu sang Đức học tập ban trở về với tâm bằng Phó Tiến sỹ. Cuôi năm 1971  ban về công tác tai Viên vật lý thuộc Viên khoa học Viêt Nam. Những năm tháng làm việc tai đây là chuỗi thời gian ghi nhận tinh thần miệt mài với khoa học , không ngừng suy nghĩ sáng tạo tìm ra con đường riêng tự chủ hoan toàn trong nghiên cứu khoa học, Bạn đã nêu ra nhiều kiến nghi vê cách lam khoa học mới mẻ phát huy được trí sáng tạo, nhưng bạn cũng đã găp không ít khó khăn, đã từng bị lãnh đạo Viện trù úm gây nhiều phiền phức trong cuộc sống, nhưng với đức tính kiên nhẫn bền bỉ bạn đã vượt qua mọi thử thách, cùng đông nghiệp sáng tạo ra nhiều sản phẩm khoa học độc đáo có giá trị kinh tế cao, bạn cũng thuyết phục được ban LĐ cải tiến cơ chế, áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến ,gắn ngiên cứu KH với  phát triển kinh tế , đưa ứng dung khoa học  vào thực tế cuộc sống , những kiến nghi va viêc làm táo bạo mang tính đột phá của bạn đã tạo tiền đề cho lề lôi làm việc khoa học, hiểu quả của Viên vât lý sau  này. Nghỉ hưu đã hơn 10 năm nhưng bạn vân không ngừng  làm việc , hàng ngày vẫn đến Viên vât lý truyền đat lai kinh nghiêm cho thế hê trẻ , Bạn luôn có tư duy đổi mới không chiu lui bước không ngừng suy nghĩ sáng tạo , bởi vây  giới khoa hoc  vật lý đã gọi bạn là Nhà khoa học có  ''trí tuệ không ngủ yên ".

Tác giả và nhân vật - Đôi bạn đồng môn.
            Tôi là người theo học về Hán ngữ và làm việc nhiều năm với thứ ngôn ngữ này, nhưng đọc cuốn tiểu thuyêt " Kim thiếp Vũ môn " của bạn Hoài tôi thực sư khâm phục trí tuệ của bạn  trong việc lưu giữ kho tư liệu về chữ Hán , chữ Nôm  cũng như những dữ liêu về lich sử của dân tộc.  Quá trình cho ra đời cuốn sách này lần nữa cho chúng ta thấy tính kiên trì và nghị lực phi thường của ban Hoài. Cuôn tiểu thuyết được giới văn học đánh giá cao ,thể hiện tài năng của một con người có bản lĩnh  trong  lĩnh vưc văn học, điều không dễ đạt được ở một người chuyên làm vê khoa hoc.
          Chắc chắn là tôi chưa vẽ được  đày đủ chân dung của  người bạn  của mình, một con người đa tài như thế, nhưng ít ra tôi cũng được an ủi phần nào vì tôi đã viết những dòng này bằng chính  tình cảm chân thành của mình ,  bằng  tình bạn hồn nhiên mà thủy chung của chúng ta đã được thử thách suốt  bao nhiêu năm nay. Tôi luôn ghi nhớ  những kỷ niêm của tình bạn , ghi nhớ cuộc trò chuyện với bạn Hoài, cuộc trò chuyện đã để lại  dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Với tôi bạn là một tấm gương về lòng đam mê với công việc, đức tính kiên nghị , can đảm vượt qua mọi gian khó, thử thách trong cuộc đời.
         Chia tay ban Hoài ra về , tôi không mang theo hình ảnh của một " nhà khoa học " hay một " nhà văn " , trong tôi vẫn luôn là hình ảnh của một người bạn lúc nào cũng ân cần quan tâm tới bè bạn mình và sẵn lòng làm mọi việc để vun đắp cho tình bạn ấy.
               
                                                                                   Công Lý  chiều 26/3/2016

    Tôi coi đây là món quà rất nhỏ , rất đơn sơ thân tặng HOÀI , người bạn thân thiết của tôi.
     Ảnh  Hoài trong bài do tôi chụp.



Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

THANH TÙNG - TRÁI TIM LÃNG DU



                                               " GIỌT NẮNG BÊN THỀM "   ĐÃ TẮT LỊM

   
         Buổi chiều một ngày cuối đông, những cơn gió lạnh  cuối mùa thổi về đem đến cho tôi cảm giác xe lạnh , khi tôi đang ngồi nghe lại bài hát " GIỌT NẮNG BÊN THÊM " thưởng thức giai điệu trữ tình nhẹ nhàng chau chuốt của bai hát thi chợt nghe đài truyền hình đưa tin Nhạc sỹ THANH TÙNG đã qua đời ngày 15/3. Tôi chợt thấy ớn lạnh , cảm giác như mất đi một người thân. Ngươi nhac sĩ  có " TRÁI TIM CA HÁT LÃNG DU " đã ra đi thật rồi sao ? Vẫn biết là quy luật của cuộc đời , nhưng sư ra đi của Ông  để lai nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ  nhưng ca khúc trữ tình một thời của ông , tôi cũng đồng cảm với sư tiêc nuối khôn cùng  ấy.
               Ông ra đi ở tuổi 69 và ra đi  rất thanh thản, Chị Nhung con dâu thứ của ông buôn bã nói  " Ông ra đi cũng nhẹ nhàng , giờ ông đã về với Bà không còn " một mình " nữa " , khi hay hung tin nữ ca sỹ Hông Nhung đã thốt lên trong nỗi tiếc thương vô hạn  " Thanh Tùng đã được giải thoát khỏi nỗi cô đơn ".
               Khi còn trên cõi đời,  lúc người vợ thân yêu  khuất núi, nhạc sỹ dường như đã dồn nén tất cả nỗi tiếc thương của mình để viết nên ca khúc bất tử với  những lời ca được ấp ủ từ một trái tim tràn ngập yêu thương  :

               " Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
                Em đã quên hay là vẫn mang theo
                Dù cho bên anh nay em không còn nữa
                Biết chăng trong tim anh luôn hằng nhớ
                Người yêu ơi em đã bỏ anh đi , sao em nỡ bỏ anh đi mãi ? "
                                                                                  Bài hát " Lối cũ ta về "

     Câu hỏi da diết ấy ông vẫn giữ trong lòng và bao nhiêu năm sau ngày người bạn đời ra đi ông vẫn luôn chỉ " Một minh " , trong cảnh " một mình " ấy , Ông đã nói lên nỗi nhớ mong của mình, hình ảnh người vợ thân thương luôn hiện hữu  :

                "Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
                Gió sương mòn cả hai vai ..."
     Và rồi ông ngậm ngùi   :
                " Vắng em đời còn ai với ai
                Ngất ngây men rượu say
                 Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
                Cô đơn cùng với tôi về "          
                                                                  Bài hát " Một mình"

           Giờ thi ông không còn cô đơn nữa, ông đã về cõi vĩnh hằng để luôn được ở bên người bạn đời của mình, " Giọt nắng bên thềm" nhà ông giờ đã tắt lịm.

             " Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
             Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi "

         Ông đã nói thế và luôn mời bạn bè tới thăm nhà mình , nhưng hôm nay dù tôi có ghé thăm nhà ông thì cũng chẳng còn thấy được hình bóng ông  nữa , mà chỉ còn :

              "Nỗi nhớ thương đã hóa thành mênh mông" ,

 .       Co lúc tôi như cảm thấy "  Người vẫn đâu đây " , nhưng không " Người đã đi xa rồi ".
           Trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn mong là ông chỉ đi chơi xa đâu đó  rồi ông sẽ trở về để viết tiếp những ca khúc về cuộc đời ,  nhưng rồi mong muỗn của tôi chỉ là ' ước mơ những điều viển vông " , giờ ông đã đi xa, chỉ còn lại những lời ca bất hủ ông viết về tình yêu ,về nỗi nhơ của cuộc đời này.
   
 
"Em đừng đi , xin em đừng đi
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì"
       Chẳng biết từ lúc nào và vì sao tôi lại yêu thích những ca khúc của Thanh Tùng , có lẽ vì sự đồng cảm , va hình như vì ông luôn nói  thay cho tôi và những người đàn ông có chung tâm trạng như tôi  khi quen một ai đó  không quên được hình bóng người ấy để rồi phải thốt lên ;

            "Con đường vẫn đợi mà đâu thấy dấu chân em ".

             Viết đến đây tôi lại nhớ tới  câu nói bất hủ của một triết gia cổ Hy Lạp  được lưu truyền từ lâu  :
               " con người ta sinh ra  không phải chỉ như một hạt cát vô danh , họ sinh ra là để để lại dấu ấn trong cuộc đời và trong lòng những người khác ".

     Nhạc sỹ THANH TÙNG người được mệnh danh là  " TRÁI TIM CA HÁT LÃNG DU " , là một người như thế ./.
   
                                                                                                Công Lý ,  18/3/2016
           







           
       

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

VIẾT NHÂN NGÀY 8/3



                                            CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ  8/3        


   
                   THƠ VUI

                   NGÀY   8/3  CHỒNG NÓI VỚI VỢ YÊU  :

                                                  Em cứ ngồi ngắm hoa
                                                  Em cư ca cứ hát
                                                  Anh sẽ lo rửa bát
                                                  Anh sẽ gắng quét nhà
                                                  Chợ dù ở rất xa
                                                  Anh vẫn mua được hết
                                                  Chuyện rửa  rau đun bếp
                                                  Đâu làm khó được anh
                                                  ......
                   ..còn nhiều việc khác nữa kể không hết được và đó đều là những   việc " nhỏ như con thỏ " chẳng làm khó được cánh đàn ông   .. để rồi tôi sẽ kể tiếp.

                 Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ  chúc các  Bà, các Mẹ, các Chị có một ngày thật ý nghĩa, vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.
                 Mong sao trong ngày  đày ý nghia này chị em luôn cảm thấy  mình chính là phụ nữ, mình chính là mình.
                                             


                                                                                                              7/3 , Công Lý


















Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

CHUYẾN ĐI VÔ NAM SAU TẾT

GẶP BẠN "CULO" PHÍA NAM SAU TÊT

Ở nhà Quang Trung
( Với Nhật Lệ, Công Kỳ, Nguyễn Khinh và Kháng Chiến)


 Ở nhà Đồng Huyền ( có Ngô Hà vừa từ Úc về)
         Sau TẾT ít hôm  ngày 18 thang 2 tôi khăn gói lên đường vào Thành phố HCM , chuyến đi này đã được tôi dự định từ trước tết . Tôi có chị ruột và em gái sinh sông trong đó nên  2 vọ chồng tôi hàng năm thường vào dip cuôi năm là tranh thủ vào trong đó thăm người thân. Năm nay sau tết cậu em vợ làm bên Tổng cục Hải quan được biệt phái vào Thành phố công tác một năm đã mời 2 vợ chồng tôi vào Thành phố ít hôm rồi đi thăm  tỉnh  Đồng Tháp nơi tôi chưa từng đặt chân tới . Bà xã tôi đã nhân lời đi chơi sau tết mấy hôm với các bạn cùng lớp thời phổ thông nên bảo tôi cư đi với cậu em vào trong đó.  Biết tính Bố thích ngao du con gái tôi đã  lo kinh phí , mua vé khứ hồi lại  cho cả tiền " tiêu vặt", Bà xã cũng chu đáo chuẩn bị quà cho chị và em gái tôi , lại còn cả quà cho mấy bạn CU LO trong đó nữa. Kể lể dài dòng thế vẫn chưa hết  lý do để tôi xuất hành phương nam lần nay , tôi bật mý thêm đó là vì thời gian gần đây tôi bị đau chân nặng do thoái hóa 2 khớp gối đi lai rất khó khăn , tôi nghe nói vảo Thành phố thay đổi khí hậu may ra bệnh khớp sẽ đỡ nên thử một chuyến xem sao.Ở nhà Quang Trung ( Với Nhật Lệ, Công Kỳ, Nguyễn Khinh và Kháng Chiến)Ở nhà Đồng Huyền ( có Ngô Hà vừa từ Úc về)
       
       
             Chương trình  chuyến đi khá xít xao nên tôi cũng không có nhiều thời gian để gặp hết các ban trong đó, Ngay  trong  buổi chiêu hôm tôi  vừa vào Thành phố, tôi đã  có cuộc hội ngộ với  3 ông bạn " cố tri " Quang Trung, Đỗ Đồng và Công Kỳ tại  nhà khách nơi tôi ở trong bữa cơm thân mật do cậu em tôi thết đãi, trưa hôm sau tôi đã đến thăm vợ chông Đỗ Đồng , thật bất ngờ tôi đã găp Ngô Hà ở đó  và được Hà mời thăm Bảo Lộc mấy hôm cung một số bạn trong đó , tiếc là tôi đã có kế hoạch khác nên không nhận lời được. Mấy hôm sauy khi các bạn từ Bảo Lọc trơ vê chung tôi lại găp nhau và liên hoan tai nhà Calathau , chúng tôi thưởng thức món cháo vịt của cựu lớp trưởng đem tới cùng vai món nữa do " bếp trưởng' Nhật Lệ trổ tài nấu nướng, hai bạn Phú  và Kháng chiến cũng có mặt, bữa ăn giản dị đầm ấm đày tinh thân hưu Cu Lo . Tôi phải thành thật xin lỗi vi thời gian quá ít ỏi ,chuyến đi thăm các tỉnh miền Tây ngốn mất nhiều thời gian nên không găp được nhiều bạn khac.
         
            Chuyến thăm tỉnh Đồng THáp tôi đi cùng cậu em vợ và nhóm bạn của cậu ấy, dấu ấn đậm nhất của chuyến đi này là giữa cánh đồng trồng toàn sen mênh mông thuộc khu du lịch Đâm Sen chúng tôi đã được thưởng thức các mon ăn đặc sản " miệt vườn", ngoài các mon cua đồng, cá trê ,cá loc đồng ra, thú vị nhất là được chén món chuột đồng thơm ngon , béo ngậy và cuối cùng là được trải qua khoảnh khắc  "tè đồng"  thoải mái mà ở thành phố không thể có được .

             Một số hình ảnh các buôi hội ngộ với bạn bè đã được Calathau " pót" lên  mang Facebook kịp thơi từ mấy ngày trước, hôm nay Bloc của tôi mới vào được để viết bài này, xin đưa lại vài hình ảnh , rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm . Thông báo để các bạn biết là lời đôn đoán về bệnh khớp vào nam sẽ đỡ đã được tôi chứng thực , trong một tuần ơ trong đó chân tôi đã hầu như hết đau , tôi lại có thể chạy tung tăng muôn đi đâu thì đi  và quan trọng hơn là trong tôi đã hình thành ý tương " Nam tiên" dời vào trong đó một thời gian để tránh cái lạnh và ẩm của Hà thanh, chưa biết bao giò ý tưởng này thành hiên thực  nhưng như vậy là cũng có hy vọng rồi , hãy cứ chờ xem mặc dù việc này cung không phải là đơn giản... Tôi tạm dưng ở đây và lại chuẩn bị cho bài viết  tiếp theo ..

Ngày 3 thang 3 năm 2016
 Công Lý 
 

Tiến Hoàn, Nhật Lệ, Công Lý
Tú Đoành ( Trong Phú) và Thạch Quân ( Công Lý)
Tạm chia tay Tiến Hoàn để về nhà đón cháu .