Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

NGÀY GIA ĐÌNH


                 CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG               
 
     Ngày 28 tháng 6 hàng năm là NGÀY GIA ĐÌNH của Việt Nam. Thực ra thì ngay cả trước khi có quyết định của Chính phủ lấy ngày 28/6 làm ngày gia đình thì khái niệm GIA ĐÌNH đã hiển hiện từng ngày từng giờ trong đời sống xã hội Việt Nam từ cổ xưa cho đến ngày nay . Mỗi một gia đình là một TÒA LÂU ĐÀI  của xã hội, các thành viên trong gia đình là những viên gạch dựng xây nên tòa lâu đài đó. Trong dân gian thường lưu tryền câu nói : " GIA ĐÌNH LÀ CỘI NGUỒN CÙA MỌI NIỀM HẠNH PHÚC VÀ YÊU THƯƠNG ". Cuộc sông diễn ra quanh ta đã là minh chứng cho chân lý đó.

       Bản thân tôi luôn gắn bó với gia đình, hơn bảy mươi tuổi đời kể từ khi sinh ra cho đên ngày hôm nay chẳng có lúc nào cuộc đời tôi có thể lìa xa hai chữ " Gia đình". Trong cuộc đời mình, tôi cũng có nhiều quãng thời gian phải sông xa gia đình, đó là 4 năm trời xa cha mẹ ,anh chị em để đến với bè bạn cùng lứa tuổi chập chững vào đời bên dòng Ly giang nới đất khách quê người, rồi tiếp đến mấy năm học đại học tại  Băc Kinh TQ. Nhưng tôi chẳng bao giờ quên được những giây phút quây quần bên Bố Mẹ, anh chị em trong những bữa cơm sum họp và những cuộc  trò chuyện đày tình thương mến tại ngôi nhà số 100 ở con phố Phó Đức Chính của Hà Nội. Chỉ sau khi Mẹ tôi khuất núi vào năm 1976 rôi 6 năm sau Bố tôi cũng từ biệt cõi đời ra đi thanh thản để lại cho anh chị em chung tôi niềm tiếc thương vô hạn thì khung cảnh đầm ấm và hạnh phúc đó không còn nữa. Nhưng bù lại tôi đã có một gia đình riêng và may mắn thay cả hai chung tôi cùng chung tay góp sức để dựng xây ngôi nhà mới của riêng mình, đó là vảo thang 2/1971. Đã mấy chục năm trôi qua, từ lúc " tóc xanh như liễu" nay đã " đầu bạc như tơ". từ lúc chỉ hai vợ chồng son trẻ nay đã là một gia đinh  rể dâu đông đủ ,con cháu  đề huề, đời đã cho mình như thế còn gì phải băn khoăn? Vậy mà những lúc mưa sa, gió táp lại chỉ cô đơn hai ông bà lão ta với ta thôi.Con gái nó thương cha mẹ lắm ,khi trái gió trở trời từ đâu xa nó cũng đưa chồng con về thăm mẹ, có cái gì bổ, ngon cũng đem về cho cha ,nhưng cuộc sống bộn bề những lo toan, một nách hai đứa con lo cùng chông chăm lo nhà cửa nuôi con lớn khôn , công việc ngập đầu chạy đôn chạy đáo cũng hiếm khi về quây quần được với Bố Mẹ. Thằng con trai thi lớn lên như con chim sổ lồng chắp cánh bay xa rồi quyết chí tự lập đên nỗi lấy vợ cũng tư thân chẳng kịp thưa một lời với Cha mẹ thoắt cái đã lại ra đi  để cho ông bà hai đứa cháu nội. Đời là vậy đấy có hợp có tan, có hội ngộ rồi chia ly, trên đời này ngoảnh đi ngoảnh lại có gia đình nào thật sự hoàn hảo đâu. Nhưng gia đình vẫn là nơi hội tụ ,vẫn là nguồn cội của mọi nhớ nhung, thương mến. Giờ cuộc sống của chúng tôi  cũng đày đủ có nhà cửa, cả vườn tược nữa, tuy thi thoảng thôi cả nhà mới lại đoàn tụ, con cháu  quây quần bên nhau, thế thôi thì trong lòng cũng đã vui lắm rồi, chỉ mong sao cho các con cháu mình có cuộc sông yên vui ,hạnh phúc được nuôi dạy tốt, dược giáo dục tôt. Cả cuộc đời mình đã dồn sức lo cho hai đứa con được ăn học tử tế bằng người, con cái trưởng thành nên người rồi thi nay còn chút tâm lực nào thì lai đổ vào vun vén cho mấy đứa cháu không kể gì là Nội hay Ngoai. Giờ thì đôi khi tôi cũng thay con gái  đưa cháu gái 10 tuổi đến trường rồi cuối ngày đón về, Bà thì ở nhà đã làm sẵn món bún chả chiêu đãi hai ông cháu...cuôi tuần ông bà lại đến thăm hai đứa chau nội ở xa Ha Nội..cuộc sông là vậy cũng thấy thảnh thơi, cần nhất là sự yên bình, cái gì có thì cũng đã có, cái gì không có thì cố cũng chả được, Nhà Phật chẳng đã có câu :
                                              Có thì có tận mảy may
                                              Không thì cả thế gian này cũng không.

   Vẫn biết mơ ước của con người là vô tận, mong muốn có được một gia đình yên vui  hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người đâu có trừ một ai, nhưng để có được niềm hạnh phúc thực sự thì cũng phài ""đổ mồ hôi sôi nước mắt", hạnh phúc có bao giờ tự đến đâu.
      Giờ đầu đã bac, răng đã long hai vợ chông già bảo nhau , chỉ mong " Sống khỏe, đi nhanh, ít của để dành, nhiều người thương nhớ", thế thôi mà cũng khó lắm , tự hỏi :  không biết có làm được không ?

                                                                                         Ngày 28/6/2014, ngày Gia đình.



Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

CẢM NHẬN WORLD CUP (tiếp..)

                                                     GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ

           Bỗng nhiên tôi thấy mình đang dạo bước trên con đường dẫn ra một bãi biển, nắng ngập tràn trùm lên cả không gian . Nhưng sao lạ quá, đây không phải là bãi biển mà tôi đã khá quen thuộc ở Sầm Sơn,  Nha Trang hay Vũng Tàu...Tôi cứ chậm rãi bước đi và chợt nhận ra xung quanh mình quang cảnh ồn ào náo nhiệt  và vây quanh tôi là những bóng áo vàng xanh lạ lẫm.. thì ra đây là bãi biển ở  Rio de Janeiro của đất nước Brasil cách xa Việt Nam mình tới nửa vòng trái đất. Từ bãi biển tôi đi lên các dãy phố nhìn ngắm nhưng dãy nhà cao tầng sừng  sững thật nguy nga, thật tráng lệ. Nhưng tôi biết ở đâu đó như ở Sao Paulo vẫn còn nhưng khu ổ chuột, những con phố nhỏ ở đó nhìn chẳng khác gì những con hẻm ở Sài Gòn, những căn nhà cũ kỹ, cửa hàng mở san sát, những bức tường loang lổ dán đày quảng cáo, tôi bỗng có cảm giác như đang sống ở một thành phố của Viêt Nam vậy.

      Brasil là đất nước của nắng và gió của những vũ điệu Samba, nhưng trên hết đây là đất nước của môn TÚC CẦU, bóng đá được coi như một thứ tín ngưỡng. Tôi đang đi giữa một biển người chỉ mặc một thứ đông phục VÀNG XANH, đám cổ động viên đông đảo này có mặt để chuẩn bị vào sân chứng kiến dội bóng con cưng của họ ,chứng kiến những Neymar, Oscar nhảy vũ điệu Samba trên sân cỏ trong trận đấu với  người láng giêng Mexico. Ngừơi Brasill đang ôm một " GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ " chiếm lấy ngôi VƯƠNG trong giải WORLD CUP lần thư 20 này. Nhưng đâu chỉ có Brasil , Tây Ban nha, Hà Lan, Đức.. cũng đang ôm ấp giấc mộng ấy,  sẽ chỉ có một đội duy nhất giành được ngôi VƯƠNG, thỏa chí với " Giấc mộng đêm hè " thôi, nhiều đội khác sẽ vỡ mộng và phải cuốn gói về nước dù sớm hay muộn. Ai sẽ là người giành được NGÔI BÁ để " GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ" " thành sự thật ? Câu trả lời còn ở phia trước.

      Tuy đã làm quen với cảnh quan, phố xá, sân vận động, nỗi đam mê bóng đá của người dân nơi đây nhưng tôi chưa hiểu biết gì về con người ở đây nhất là những gì thuộc về phái đẹp cả , điều mà hầu như chẳng có người đàn ông nào bất kể tuổi tác, đến từ bất cứ Quốc gia nào đều muốn tìm tòi, nhận biết. Đang lơ ngơ giữa đám đông xa lạ bỗng nhiên tôi nhìn thấy phia trước một khuôn mặt thân quen, tôi đóan chắc đó phải là một người Viêt Nam. Quả không sai, người đó đến gần và tôi nhận ra là ĐỨC LỘC một nhà báo của TTX Việt Nam mà tôi đã từng gặp và khá quen thân từ trong nước. " Mớ ngủ lại gặp chiếu manh" tôi bèn xoắn lấy chàng nhà báo ấy, anh ta đã sang đây trước tôi cả chục ngày . LỘC cũng vui vẻ khi gặp tôi và sẵn sàng chia sẻ với tôi những gì anh đã thu lượm được tai mảnh đất này khi anh đến đây để " Tác nghiêp" trong những ngày qua. Khi tôi hỏi anh cảm nhận về phái đẹp, về những cô gái Brazinr thế nào, anh cười hóm hỉnh " Ông Anh cứ yên tâm, em đã có một bồ kiến thức đây, anh có muốn nghe không ? ", " thế thì còn gì bằng " tôi đáp. Thế là chàng nhà báo thao thao bất tuyệt :  Ở đây ai cũng hướng ngoại, sống rất thoáng, suy nghĩ thoáng và..ăn mặc cũng rất thoáng , với phụ nữ hình như không có khái niệm gì về kín đáo. Còn ấn tượng về phụ nữ Brazin ? Anh thấy rồi đấy ,lúc nào họ cũng cười tươi, " cười như mùa thu tỏa nắng" dù lúc này Brazin lại đang là mùa đông. Phụ nữ Brasil đẹp mê hồn, mắt to, rất chiều sâu, khuôn mặt đậm nét Latin, họ luôn có mái tóc dài cuốn hut. Tôi không hỏi  nhưng anh chàng cứ liến thoắng : Điều cánh mày râu cảm thấy hơi sốc là , phụ nữ ở đây thường khoe hết và rất vô tư những nét quễn rũ của giới nữ trên cơ thể họ, có vẻ như họ muốn khoe vòng 1 mọi lúc mọi nơi, vậy ai muốn " rửa mắt" thì hãy cứ đến đây, anh khuyên tôi " Đừng ngại ngắm nhìn và  Enjoi ". Anh nói thêm : cũng đừng ngại tiếp xúc với họ, ngay cả khi gặp một người đàn ông lạ họ cũng rất nhiệt tình trò chuyện, chỉ sau một hai phút họ đã xem mình như là bạn không hề xã giao chút nào. Đã quen rồi họ chạy đi ngay mua về vài lon bia rồi mời anh uống tại chỗ, họ còn thoái mái chụp hình với anh nữa. Lúc này từ phía trước đi lại mấy cô gái tóc vàng, thế là tôi có cơ hội rồi , nhưng tôi sẽ không kể với các bạn về cuộc trò chuyện đó , eo ơi, ngượng chết !
 
  Mải vui với anh bạn và mấy " đối tác " Brasil xinh xắn ấy tôi không để ý nhiều đến xung quanh. Chợt tôi thấy có một anh chàng Brazinl nào đó lướt nhanh va vào người tôi rồi mất hút, đến khi sờ vào túi quấn sau thì hỡi ơi ! cái ví của tôi đã không cánh mà bay,tôi đã quên mất Brasil còn là một thiên đường của những kẻ chuyên móc túi. Tôi hoảng hốt,  có ít tiền để trong đó vài "vé" đô xanh thôi ,nhưng chết là hộ chiếu tôi cũng để trong đó và thế là giờ đây tôi đã mất tấm " Bùa hộ mệnh "rồi, làm sao đây , tiền thì vay bạn được ,còn hộ chiếu ? Ngẫm nghĩ một lúc chợt một câu hỏi hiện lên trong óc tôi " sao không tìm ông bạn đang là Đại Sứ của VN tại Brazinl nhỉ ? " nghĩ thế tôi mừng quá , lao thẳng về phia trước, bỗng tôi vấp ngã....
          Thế là tôi tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mộng, và cũng là một " GIÂC MỘNG ĐÊM HÈ". Tôi vẫn đang ở giữa Ha Nôi nóng bức chứ đâu phải Xứ Samba tuyệt vời kia.
         " GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ" của đôi bóng Xứ Bò tót đã tan thanh mây khói sau cuộc đọ sức vơi đội bóng của Xứ rượu vang nổi tiếng Chi Le đêm qua, còn "GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ" của tôi thì giờ đây cũng đã tan biến, chỉ còn lại một " ẢO MỘNG" mà thôi !!!

                                                                                                 Công Lý   21/6/2014.
-----------------------------------------------------
 Ghi chú : Bài viết mạn phép  sử dụng tư liệu cùa nhà báo  ĐỨC LỘC  chứ không phải  tôi bịa ra đâu, tuy có vi phạm bản quyền chút đỉnh  xin được nhà báo xá tội và mong các bạn cảm thông , đùa tí cho vui ấy mà. C.Lý

                                                                                     

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

CẢM NHẬN WORLD CÚP



                                                    VỪA ĐÁ...VỪA KHÓC

             Khi tôi ngồi trước bàn phím gõ những dòng chữ này thi Giải bóng đá thế giơi WORLD CUP 2014 đã  đi qua được 5 ngày, những trận đấu vòng một của 8 bảng đấu đã kết thúc. Mười bảy trận đấu đã trôi qua đày sôi động , gay cấn và  kịch tính, 32 đội bóng kẻ thắng người thua. Những ngôi sao lớn Messi, Neymar, Ronaldo đều đã ra quân. Với các đội thắng như Brazil, Hà Lan, Ý,  Đức, Achentina là những nụ cười, còn những đội thua  Anh Tây Ban Nha, Bồ Đào nha, Nhật bản..  là những giọt nước mắt.
              Tôi lấy đầu đề bài viết là " VỪA  ĐÁ .. VỪA KHÓC"    bởi vì xét cho cùng thắng hay thua  thi các Huấn luyện viên hay các cầu thủ đều nhỏ lệ, chỉ khác nhau là những giọt lệ chua xót đến tâm can vì thất bại và ở phía bên kia là những giọt lệ mừng vui  vì chiến thắng.
              Những trận đấu đã diễn ra dù kết cục thế nào cũng đọng lại trong lòng người hâm mộ  biết bao cảm xúc có khi là vui sướng, hân hoan và cũng có lúc lại là ân hận, nuối tiếc. Mừng cho một Hà Lan với những Vanpesi , Ro ben đã " bay" lên  rực rỡ để đè bẹp Tây ban nha với chiến thắng 5-1, trả được món nợ bị  cướp mất ngôi vô địch trong trận chung kết WORLD CUP 2010, 4 năm về trước và nuối tiếc biết bao  cho Tay Ban Nha đã thảm bại vì lối đá TiKi - Kata phần nào đó lạc hậu và  khô cứng. Chúng ta sẽ

không tiếc lời ngợi ca " CỖ XE TĂNG" Đức với lối chơi tập thể, tính khoa học cao và đày hiệu quả đã giành chiến thắng huy hoàng,  đá văng một Bồ Đào Nha- đôi bóng " MỘT NGƯỜI" chỉ trông cậy vào Siêu sao Ronado dù có bước chạy thần tốc, đi bóng lắt léo số 1 thế giói. Những ngôi sao sân cỏ nổi tiếng Neymar, Messi dù đã ghi được bàn nhưng chưa tỏa sáng rực rỡ như người hâm mộ Bazil hay Achentina từng hy vọng, sức ép phải trở thành " NGÔI SAO SỐ 1 " thế giới luôn đè nặng lên đôi chân của họ, chỉ khi họ thoát khỏi sức ép ấy, vượt lên chính mình thì đôi chân của họ mới trở nên thanh thoát nhẹ nhàng và bàn thắng " đến hẹn lại tới". Một chân lý đơn giản mà đày sức thuyêt phục : muốn chiến thắng thì phải THAY ĐỔI , thay đổi từ Tư duy  đến chiến thuât, lối đá, bố trí nhân sự .. Tây ban Nha thất bại thảm hại vì không chịu thay đổi, lối đá Tiki - Taka không hẳn đã lỗi thời ,nó vẫn giúp TBN giành liên tiếp ngôi đầu tai các giai Cúp thế giơi 2010 và EURO 2012, vấn đề chỉ là  " Ngài râu kẽm" Del Bosque đã không chịu "thay đôi" để làm mới chiến thuật Tiki-Taka. Bồ Đào Nha cũng vì bám giư lấy lối chơi chỉ dựa vào một minh Ronaldo không thay đổi để phát huy sức mạh tập thể và sử  dụng linh hoạt các cầu thủ khác cũng không hề kém tài năng nên đã gánh chịu thất bại ê chề... Nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Người hâm mộ cac đội bóng TBN, Anh hay BĐN vẫn còn nhiều hy vong ở các HLV nếu họ biết thay đổi va luôn sáng tạo. Vòng 2  sẽ cuốn 32  đội bóng  vào cuộc quyết chiến một mất một còn, Anh, TBN, BDN đang bị dồn vào chân tường ,họ chỉ có thể  " THAY ĐỔI, SÁNG TẠO HAY LÀ CHẾT". Chung ta hãy chờ xem  Một TBN đã gục ngã liệu có thể vùng dậy hay là  trong mênh mông nắng gió của xứ sở Samba sẽ vang lên bài ca " ĐỨC VUA BĂNG HÀ" để chào đón một Ngai vàng mới.?

   
      Cơn mưa bất chợt đêm qua ở Ha Nội không xua tan được cái nóng khô rát vẫn như bao trùm lên không gian một ngày mới. Bên tai tôi lại vang lên những lời hò reo tán thưởng hoặc nỗi buồn mênh mang lại kéo về.  Bóng đá là thế, World cup là thế , ăn bóng đá, ngủ bóng đá . Tôi đã có những đêm thức trắng để dõi theo bước chạy của biêt bao cầu thủ các đội bóng mà tôi yêu thích . Nhưng sau các trận đấu mà tôi dõi theo, sau những thất bại của đội này hay đội kia , cái lắng đọng lai trong long tôi là nhưng suy nghĩ miên man về thời cuộc. Tôi vô cùng ấn tượng về hình ảnh nữ Thủ Tương Đức đã lướt bay qua Đai tây dương đên  Brazil để vào sân xem đội bong con cưng của đất nước mình thi đâu trận ra quân và không ngần ngại vào tận phòng thay đồ của các cầu thủ ân cần hỏi han. Còn nước mình thi sao ? Đang hồi "nước sôi lửa bỏng" lãnh thổ biển đảo bị bọn Bành trương phương Băc kéo giàn khoan đến xâm lấn, bao chiến sỹ cảnh sát biển, ngư dân thân yêu của chúng ta đang " đổ mồ hôi sôi nước măt" gìn giữ từng mét biển của Tổ quốc, thì đã có vị LĐ tối cao nào đến với họ hay thăm hỏi gia quyến của họ để làm vợi đi nỗi vất vả gian truân của họ chưa ? Thủ tướng nước ta đã mạnh mẽ khẳng định " không đánh đổi chủ quyền lãnh thổ lấy thứ hoa bình, hữu nghi viển vông, lệ thuôc ", sao không thấy những tiếng nói khác tỏ đồng thuận của Ban LĐ ?
          Bóng đá thì hàng ngày chúng ta vẫn xem vì đó là nỗi đam mê, nhưng làm sao có thể quên đi được những tháng ngày  này khi biển đông vẫn đang dậy sóng. Tôi cũng muốn viết nhiều nữa, nhưng hãy xin dừng ở đây để tôi và các bạn tiếp tục xem bóng đá và tiếp tục nghĩ ngợi, suy ngẫm về không chỉ về những gì đang diễn ra trên sân cỏ thế giới mà về cà về những câu chuyện đang tiếp diền hàng ngày trên biển đông giữa mùa hè nóng bỏng này.
                                                                                    Công Lý    Ngày 18/6/2014

         

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Hai khúc thơ ngẫu hứng



                                                  BĂN KHOĂN

                                                                   ( Họa thơ "GƯI HOA PHƯỢNG" của 3B )

                               " Ban làm thơ về hoa Bằng lăng
                                Tôi định viết về hoa phượng đỏ
                                Nhưng ngoài kia
                                                          biển đông
                                                                           " rực lửa"
                               Lòng ngổn ngang chưa viết được
                                                                                   Phượng ơi !  (Trích thơ 3B )
                               ......                                        


                               Bạn muốn viết về hoa Phượng đỏ
                               Tôi mơ màng hoa cỏ ngát màu xanh
                               Trong lặng im lòng vẫn mãi băn khoăn
                               Biển của ta đang ngày đêm
                                                                         " Rực lửa"
                              Có thể tôi không ra được ngoài đó
                               Nhưng trái tim này luôn hướng về các anh
                               Đang ngày đêm giữ biển Quê hương.
                                                                                                  2/6/2014

                                                   MỘT MÌNH

                                                             Ngày hè nóng nực tôi một mình trờ về VƯỜN XƯA
                                                             sống  mấy hôm ,vừa  là để trông nhà vừa là để biết
                                                             thế nào là " Tự do hai tiếng ngọt ngào"

                                                         

                              Một mình về lại vườn xưa
                              Trời chang chang nắng , ai đưa tôi về ?
                              Bồn chồn dạo bước đường quê
                              Vi vu gió gọi trưa hè nao nao
                              Ở đây chẳng thấy " LAO XAO"
                              Đi tìm tri kỷ cũng nào thấy đâu
                              Nghĩ đời phỏng có bao lâu
                              Khi vui hội ngộ , lúc sầu chia phôi
                              Buồn vui sướng khổ một đời
                              Giàu nghèo cũng một kiếp người long đong.
                              Bâng khuâng một thoáng mơ màng
                              Đường xa mỏi gối THIÊN ĐÀNG  xa xôi
                              Dại  khờ, chỉ Tôi với Tôi
                              Về nơi  " VẮNG VẺ" cuộc đời thênh thang
                              Chia cho ai phút bàng hoàng :
                              Nào thơ
                                           Nào mộng
                                                             Hoa tàn
                                                                           Trăng lên !
                                                                                                 6/6/2014