Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

CHUNG TAY (2)



                                                   THAY ĐỔI ĐỂ TỒN TẠI

              Trong phần I, tôi đã nêu ý kiến của mình về cách nhìn nhận và đánh gía về TQ -  đối  tượng đấu tranh và cũng là đối tac hợp tác  của ta hiện nay, các bạn có thể đã tán thành, nhưng thực tế là vẫn còn có người mơ hồ, không nhận rõ, ngay trong số bạn bè Quế Lâm ta mà cũng có người phát biểu bày tỏ quan điểm khiến chúng ta vô cùng thất vọng ( ông VM), điều đáng buồn là ở cấp cao hơn, nắm trong tay quyền lãnh đạo đất nước vẫn còn chưa có sự thống nhất về nhận định và đánh giá, tôi cho đây chính là điểm yếu chí mạng của ta ,tư đó khó mà nói ta đã đưa ra được đối sách thích hợp và có hiệu quả.

      Sự kiện TQ gây hấn trên biển đông là vô cùng nghiêm trọng, báo hiệu cục diện trên biển đông, mối quan hệ giưa ta va TQ đã chuyển sang một thời kỳ mới khác với trước đó, TQ không chỉ còn là đe dọa trên lời nói mà bằng hành động họ đã " tuyên chiến " với VN, đẩy chúng ta tới chân tường, buộc ta phải đưa ra sự lựa chọn " Thay đổi để tồn tại " hay là " duy trì trạng thái hòa bình hữu nghị viển vông để rồi mất đất mất biển".  Trong những ngày "nước sôi lử bỏng" này, cá nhân tôi dường như đã tìm thấy câu trả lời, đó chính là phát biểu của Thủ tương Nguyễn Tấn Dũng ,người đứng đầu Chính phủ VN. Trước dư luận thế giới, Thủ tương mạnh mẽ tuyên bố  " Việt Nam không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để lấy thư hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc ". Mấy ngày qua dư luận trong nước ta từ các đại biểu Quốc Hội tới người dân bình thường đều hết sức ủng hộ lời phát biểu đó của người lãnh đạo đất nước bởi phát biểu   hết sức kiên quyết, lời lẽ đanh thép đó đã thể hiện được ý chí sắt đá và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo  bằng mọi giá của cả dân tộc VN. Dư luận quốc tế cũng đánh giá cao và coi phát biểu đó đánh dấu một sự thay đổi. Cá nhân tôi cũng cho là như vậy.
       Trước tình hinh căng thẳng hiện nay, các học giả trong ngoài nước đã đưa ra một số giải pháp đáng để chúng ta tham khảo. Như đã nói trong bài trước, đây là vấn đề rất hệ trọng liên quan tới vận mệnh đất nước, và bao hàm  nhiều yếu tố phức tạp nên không thể chỉ nói  " dăm câu ba điều " là được, nhất là có những chuyện lại động đến cả ":đường lối, chủ trương " của đất nước.
      Tôi nay chỉ là một công dân như bao công dân khác  , thiết nghĩ nói lên một tiếng nói dù cho là nghe không lọt tai các vị chức sắc thì cũng không ngoài mục đich gì khác hơn là " đồng tâm đồng lưc" hành động chung với cả dân tộc  để góp phân gìn giư chủ quyển lãnh thổ thiêng liêng của đất nước VN.
      Theo ngu ý của tôi thì điều quan trong bậc nhất lúc này là phải làm sao tâp hợp và phát huy được   trí tuệ  và sức mạnh" đánh giặc giữ nước " từ hàng ngàn năm nay của Cha ông ta  , từ đó thông nhất ý chí tư trên xuống dưới, từ lãnh đạo đến người dân, tránh những biểu hiện thiển cận , nôn nóng vội vã thiếu suy nghĩ chạy theo những lợi ích riêng tư. Đường lối đối ngoại của Đảng , Nhà nước ta là vô cung sáng suốt, từ kinh nghiệm đấu tranh chống giặc ngoại xâm bao đời nay đúc kết lại, đó là kiên trì đường lối " ĐỘC LẬP TỰ CHU" thực hiện chính sách ngoai giao THÂN THIỆN HÒA HIẾU với các nước láng giềng,Lào, Campuchia, Trung quốc, ASEAN quan hệ bình đẳng với tất cả các nước lớn trên cơ sở tôn trong lẫn nhau. Chúng ta không " gây thù chuốc oán" với bất cứ ai, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Chung ta luôn muốn duy trì quan hệ hữu nghi thực sự với TQ một nước láng giềng lớn ở phia bắc nhưng phải trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Theo dõi mấy chục năm nay, chứng kiến mối quan hệ Việt-Trung đày thăng trầm, sóng gió cả trong lúc  xung đột với nhau lẫn trong thời bình tưởng như " sóng yên biển lặng " thì thấy rõ Họ luôn muốn kiềm chế ta, khống chế ta, buộc ta đi theo đường lói chủ chương của họ, phuc vụ cho lợi ích nước lớn của ho, dĩ nhiên ta không thể chấp nhận điều đó. Nay có vẻ như những chiêu bài của họ bao gồm cả thứ " bánh vẽ " là " 16 chữ vàng" , " 4 tôt" đều đã vô tác dụng và đang tan như bọt sà phòng thì họ liền giở thủ đoạn khác, vứt toẹt cái mặt nạ "hòa bình, hữu nghị " đi hiện nguyên hình là kẻ " bành trướng , bá quyền" số 1 thế giơi. Bởi vậy nay là lúc thích hợp để ta thay đổi một cách nghiêm túc, thay đổi về TƯ DUY về cách nhìn nhân đánh giá, từ chỗ coi " Ý THỨC HỆ" là số 1 thì nay phải coi " LỢI ICH QUỐC GIA" là trên hết, từ đó đối sách cũng phải thích ứng, cách tập họp lực lượng cũng phải linh hoat và đa dang hơn. Đôi khi ta quên mất câu châm ngôn của mọi thời đai " KHÔNG CÓ KẺ THÙ VĨNH VIỄN, CHỈ CÓ LỢI ICH QUỐC GIA LA VĨNH VIỄN  ".  Điều này đòi hỏi sự dũng cảm và kiên định của nhưng người cầm cân nảy mực. Có cơ sở để tin là đang diễn ra một sự thay đổi, chúng ta mong điều đó trở thành hiện thưc. Có được sự đổi mới này thì đất nước ta mới có thể tồn tai và phát triển đươc. Có tư duy đúng đắn thì tự nhiên sẽ có đối sách và các giải pháp cụ thể thiết thưc. Có hai nhân tố quan trọng cần nhấn mạnh:
  Một là nội lực ta phải mạnh hơn nữa , ta phải tư bảo vệ được mình, ta không chạy đua vũ trang nhưng phải có vũ khí mạnh hơn đủ để tự vệ khi bị xâm phạm, bài học để đời là không thể trông cậy vào người khác. Có người nói đã đến lúc chúng ta cần phải có hệ thống tên lửa " đia đối biển '" để tự bảo vệ  chống những hành đông xâm lược trên biển đông., tôi tán thành ý kiến đó.
  Hai là ta phải tranh thủ được những nhân tố bên ngoài có lợi cho mình, khai thác điểm yếu của đối phương ,phát huy lợi thế của ta về luật pháp quốc tế và sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốc tế. Thủ tướng đã nêu rõ , ta không loại trừ khả năng dùng biện pháp đưa ra tòa án quốc tế dể bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Để tập họp lực lương ta cần ĐIỀU CHỈNH và có chính sách hết sức LINH HOẠT đối với mọi đối tượng kể cả Mỹ từng là kẻ thù nhất thời của ta.
  Với TQ ta kiên trì chính sách hưu nghị láng giêng thân thiện , hợp tác trong những vấn đề có lợi cho cả hai bên về kinh tế thương mại, nhưng cần nhìn nhận và đánh gía lai thưc tế để có sự điều chỉnh thích đáng, hạn chế mặt bất lợi cho ta. Ta luôn dương cao ngọn cờ hòa bình, giải quyết mọi tranh chấp băng biện pháp ngoai giao. Tịu chung lại là kiên trì chính sách " vừa hợp tác vừa đấu tranh", trên lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ phải đấu tranh  kiên quyết và kiên định.
        Làm sao giữ được chủ quyền biển đảo mà không để xảy ra chiến tranh ,gìn giữ được môi trường xung quanh hòa bình và ổn định để phát triển đất nước luôn là một bài toán khó, đòi hỏi trí tuệ của toàn dân tộc. Khó khăn trở ngại thách thức lớn nhất đang ở trước mặt, nhưng chung ta tin ở trí tuệ và sức mạnh của tòan dân tộc, tin ở  sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước với tư duy chiến lược như Thủ tướng đã thể hiện. Trong tình thế khó khăn lúc này, hơn lúc nào hết dân tộc ta phải đoàn kết thông nhất, Ta hãy vượt qua chính mình thì sẽ đi tới chiến thắng.

                                                                                                           THẠCH QUÂN  26/5/2014
   

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CHUNG TAY TÌM ĐỐI SÁCH



                WHO,  WHAT,  WHERE,  WHEN,  WHY ?
          AI, LÀM GÌ, Ở ĐÂU, KHI NÀO,VÌ SAO?
                                                        


                  Tôi rất dốt tiếng Anh , đã học qua một lớp 6 tháng và cũng đã sử dụng  mấy năm khi công tác ở Malaysia, nay thì chữ đã trả cho thày . Tuy đã quên gần hết nhưng tôi vẫn còn nhớ đươc "  dăm câu ba từ " ,đó là những đai từ nghi vấn có khởi đầu cùng một chữ " W" mà tôi nêu ở đầu đề bài viết. Không ngờ sự kiện bọn Tàu phương bắc ngang ngược hạ đặt trái phép dàn khoan vào sâu thềm lục địa 200 hai lý của ta lại có quan hệ mật thiết tới mấy câu hỏi đó.

          Sự kiện diễn ra ở Biển đông là nghiêm trọng, liên quan tới  tham vọng độc chiếm biển đông của TQ, quan hệ Việt  -Trung, tinh hinh khu vực ( TQ -ASEAN ),  sự giành giật phạm vi quyền lực giưa các nước lớn, chủ yếu là Trung- Mỹ ở khu vực châu á TBD. Ta đã có phản ứng khá quyết liệt và mạnh mẽ được dư luân trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Nhiều học giả VN và quốc tế đã lên tiếng vạch rõ âm mưu ý đồ lâu dài va thâm hiểm của TQ, phân tích các khía cạnh về pháp luật, nhiều ý kiến đánh gia toàn diện và sâu sắc về cục diện mới ở biển đông , về đối sách của VN và đã nêu ra các giải pháp chung và cụ thể nữa. Tất cả nhưng phân tích, lý giải , các ý kiến và kiến nghi đó chung quy đều la sự giải đáp các câu hỏi đã nêu trên như AI (kẻ chủ mưu) ,họ đã  LÀM GÌ  ở biển đông,  họ sẽ làm gì nữa KHI NAO và Ở ĐÂU trong thời gian tới và  VÌ SAO họ làm và sẽ làm như thế nào trong thời gian  sắp tới.

   Vấn đề có nội hàm rất rộng , một số nội dung cũng đã được làm sáng tỏ,  song vẫn còn những câu hỏi cần phải được  tiêp tục nghiên cứu, tham vấn và giải đáp. Trong phạm vi bài viết  này tôi chỉ xin nêu những suy nghĩ của riêng mình liên quan tới một vài khía cạnh đã nêu trên.

   Trước hết phải trả lời câu hỏi " Who  is  Who " , " Họ là ai "  ?Ai cũng biết kẻ chủ mưu trong vụ này không phải ai khác ,đó chính là Nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng TQ là ai ? thì còn nhiều người mơ hồ , có thể còn lẫn lộn giữa hiện tượng và bản chất khi đánh giá về họ. TQ là một nước lơn, đông dân nhất thế giới. Có ai đó nghĩ răng TQ  là một nước XHCN do đảng cộng sản lãnh đạo, họ tự nhận vẫn là nước đang phát triển, TQ cần môi trương xung quanh hòa bình ổn định để xây dưng "4 hiên đại"  do vậy họ sẽ đối xử ôn hòa với các nước láng giêng và cũng sẽ " trỗi dậy trong hòa bình" , Họ tự ví mình như một " con voi hiền hòa" trong khu rừng  đại ngàn của nhân loại, Họ luôn khặng định sẽ "vĩnh viễn không bá quyền" không đe dọa các nước láng giềng. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài,  còn thực chất thì sao , Họ là ai ?  chẳng ai không biết rõ Họ đã có lich sử của một quốc gia liên tục bành trướng lãnh thổ trong suốt mấy ngàn năm lich sử, từ chỗ chỉ có khu vưc trung nguyên năm giữa lưu vực hai sông Trường giang và Hoàng hà ( có lẽ vì thế mới được gọi là Trung hoa)  Họ đã lấn ra tứ phía , chiếm cả Tân Cương, Tây tạng,  về phía nam, Họ nhiều lần xâm lấn Việt Nam dù luôn gặp thất bại. Hiện nay họ đang trong quá trình " TRỖI DẬY" mạnh mẽ, hiện đã là nền kinh tế thứ 2 thế giới trên cả Nhật, chỉ sau Mỹ, sau gần 30 năm cải cách mở cửa quốc lực tông hợp của TQ đã tăng lên đáng kể, dự trữ ngoại tê đứng số 1 thế giơi, tiệm lực quốc phong , trình độ khoa học công nghệ vươn lên nhanh chóng . TQ  không hề dấu diếm  khi nói đến " GIẤC MƠ TRUNG HOA" mà thực chất là muốn trỗi dậy để trơ thành thế lực hàng đầu thế giới, thay thế vị trí số 1 của Mỹ hiên nay, nói trắng ra là muốn "Bá chủ thế giới". Họ hùng hồn tuyên bố " muốn phú quốc thì phải cường quân" và theo đó họ tập trung quốc lực cho việc hiên đại hoa quân đôi, mua  sắm vũ khí hiện đại đặc biệt là hải quân, không quân, đóng tàu sân bay. Thế giới đã thấy rõ  TQ có " trỗi dậy trong hòa bình" như họ nói không? TQ có phải là một "con voi hiền lành " hay đã trở thành " con thú dữ" tìm mọi cách bành trướng thế lực, chiếm đoạt đất đai biển đảo của các nước láng giềng. Có thể có  nguời cho là TQ vẫn còn thua xa Mỹ về sức mạnh tổng lực và tiềm năng quốc phòng, vũ khí tiên tiến. Điều này có vẻ đúng với hiên nay, nhưng khoảng cách đang ngắn dần lại, nhiều đánh giá cho là chỉ đên khoang 2030 TQ sẽ vươt Mỹ về tông GDP thành nược số 1 thế giới về kinh tế, một nước TQ trỗi dây mạnh mẽ lai ấp ủ tham vọng bá chủ thế giới  vậy thì viễn cảnh  lúc đó  ra sao chắc cũng không khó để suy đoán.
   
      Đúng là TQ chưa thể thành cường quốc số 1 thay Mỹ trong một sớm một chiều, mục tiêu " bá chủ" thế giới là không thay đổi, nhưng trước mắt mục tiêu của họ là trở thành cương quốc ở khu vực châu á, TBD ,trở thành thế lực chi phôi ngang ngửa với Mỹ. TQ coi khu vưc BIỂN ĐÔNG " là sân sau ", là bàn đạp để không chế cả khu vực Á THÁI rông lớn, đây là nhu cầu chiên lược ,vi thế họ tìm mọi cách để " ĐÔC CHIẾM BIỂ ĐÔNG". Muốn thưc hiện được ý đồ chiến lược ấy họ phải   tìm cách ngăn sự trở lại A-THAI của Mỹ, phân hóa ASEAN cô lập VN, PLP là 2 đối thủ chính ,hai nước đòi hỏi chủ quyên  đối với các hòn đảo và vung thềm lục đia theo luật pháp quốc tế, Malaysia va Bruney cũng co đoi hỏi chủ quyền ở biến đông nhưng phạm vi không lớn, TQ tập trung mũi nhọn vào PLP va VN tạm gác lai tranh chấp với Mã va Bruney. TQ cung đang có tranh chấp với Nhật ở vung biên Hoa Đông. Thưc tế diễn ra cho thấy qua những va chạm với Nhật, thấy rõ Mỹ công khai và kiên quyết bảo vệ Nhât ( Senkaku) trước mắt TQ khó có thể lấn tới hoặc phải trả gia đăt nên TQ phải cân nhắc kỹ.. Năm 2013 TQ hướng mũi tấn công vao PLP,. nhưng Mỹ đứng đăng sau PLP, PLP không chịu sức ép lớn của TQ ( không có biên giới đất liên với TQ như VN ) nên họ cũng phải tính toán lại ,dư luận cho là lúc này TQ đã chuyển mũi nhọn chĩa vào VN vì VN đang là khâu yếu nhất, " đơn thương độc mã ", không có chỗ dựa bên ngoài, ngoài ra còn nhiều  lý do khác mà nhiều học giả đã nêu lên nên tôi  không nói thêm ở đây. câu hỏi   WHERE , WHEN và WHY đã khá rõ .  Mục đich TQ đưa giàn khoan vào thềm lục địa của VN rõ ràng là  nhằm phuc vụ ý đồ chính trị, triển khai thực hiện chủ quyền trên thực địa theo đừơng " lưỡi bò", thử hay "nắn gân " phản ứng của VN, Mỹ để tính toán bược đi tiếp theo, tât nhiên họ không từ bỏ mục tiêu khoan dầu, giành giật năng lượng với VN và các nước tuyên bố chủ quyền ở biển đông. Chắc chắn là Họ sẽ không chỉ dừng ở đó mà sẽ vào sâu hơn để thực hiện ý đồ đã định trước và tùy vào phản ứng cứng rắn hay mềm yếu cua VN , Mỹ , ASEAN. Theo dự đoán của cá nhân tôi, khu vưc Tư chính và nhà sàn ĐK1 năm sâu hơn trong thềm lục địa cua ta có thể là mục tiêu hướng tới của họ, ta không thể lơ là việc bảo vệ bằng mọi giá khu vực mang tính sống còn này.
         Một điều nữa cần thấy rõ là nhân tố nội bộ cua TQ. TQ đất rộng người đông, có lịch sử ngàn năm chia rẽ va cát cứ, tranh giành quyền lực nội bộ triền miên, vì mục đich nắm quyền lãnh đao đất nước các thế lực luôn gây ra nội loạn ,thanh trừng lẫn nhau bất chấp mọi hậu quả và thảm cảnh đôi với người dân. Không nói đến lịch sử , chỉ kể tử 1949, các cuộc thanh trừng trong   " Đại nhảy vọt " 1958, "cách mạng văn hóa" 1966-1976  đã cướp đi sinh mang của hang chục triêu người dân . Mỗi khi trong nước có nội biến họ thường chĩa mâu thuẫn ra bên ngoài , gây hấn với nước khác để che lấp mâu thuẫn trong nước. Vì thế việc họ cố tình ngang ngược " xâm phạm" lãnh thổ trên biển của ta lúc này xem ra cũng dễ hiểu. Đừng  có ảo tưởng gì ở một đất nước mà Họ coi mạng sống của dân  chỉ là cỏ rác, một đất nước mà "Chủ tịch Đảng" phát đông lũ trẻ con để hạ bệ " Chủ tịch nước" không thương tiếc, họ không thương gì dân họ ,thì làm sao còn để ý tới dân của các nước láng giềng lại luôn có bất hòa với họ ?  ( Còn tiếp )
                                                                                                 23/5/2014

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

CHUYỆN THƠI SỰ NÓNG BỎNG

                           
                                  KHÔNG MANH ĐỘNG
NHƯNG CẦN THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC
 



      Sáng nay sau khi cùng mấy người bạn 5A Quế Lâm đến dự lễ truy điệu TSKH ,nhạc sỹ Nguyễn Lân Tuất anh trai cả của bạn Lân Cường lớp ta, trên đương về nhà tôi đi qua phố cột cờ thì chứng kiến  cuộc biểu tinh cua người dân Hà Nôi, trong đó có nhiều bạn trẻ tai công viên Lenin ngay phia trước Sứ quán Trung Quốc để phản đối hành đông ngang ngược của nhà cầm quyên Trung quốc trắng trợn xâm phạm chủ quyền  trên biển trong phạm vi 200 hải lý của thêm lục đia Việt Nam. Cuộc biểu tình diễn ra trong trật tư, người dân hô vang khẩu hiệu " đả đảo bọn xâm lươc". Tôi dừng lại khá lâu  và  hòa mình vào dòng người  đông đảo  như một làn sóng đang trào dâng mạnh mẽ đó. Lúc này tôi  càng thấu hiểu hơn tấm lòng yêu nước, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thân yêu của Tổ quốc của người dân Việt.

    Trở về nhà vào blog của bạn Tiến Hoàn đoc thấy bài " MỌI NGƯỜI CHỚ MANH ĐỘNG " của Thày giao Đỗ Kiên Trung gửi các em hóc sinh, tự nhiên tôi cũng thấy muốn viết vài lời để bôc bạch những nghĩ suy của mình. Đương nhiên  trước một sự viêc nghiêm trọng đe dọa an ninh chủ quyền của nước ta,  không ai có thể giữ thái độ bàng quan được.  Điều tôi suy nghĩ là mặc dù các cơ quan có thẩm quyền của ta như Bộ Ngoai giao, Ban biên giới cũng đã có tuyên bố của người phat ngôn, họp báo quốc tế, Bộ trương Phạm Bình Minh cũng đã lên tiếng trong hội nghi ngoại trưởng ASEAN, nhưng cá nhân tôi vẫn  cảm thấy có điều gi đó còn chưa đủ, dịp kỷ niêm 60 năm chiến thăng ĐBP phát biểu của lãnh đạo ta  nhấn mạnh "phát huy tinh thần chiến thắng ĐBP trấn động địa cầu vào công cuộc xây dựng đất nước '', đúng quá rồi, nhưng sao trong lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này lại không thấy có môt câu nào về " bảo vệ chủ quyền lãnh thổ " nói chung chứ chưa nói đến chuyện bảo vệ chủ quyên ở biển đông?  Hội nghi Trung ương quan trọng như thế lại chỉ bàn về Văn hóa.. cố nhiên văn hóa là cực kỳ quan trọng có ai dám coi nhe, nhưng lúc này khẩu hiêu " TỔ QUỐC TRÊN HẾT   " được người dân dương cao trong cuộc biểu tình sáng nay trứơc SQ TQ lai không phải là điều quan trọng nhất hay sao ? Tôi tán thành ý của Thày giáo Đô Kiên Trung khuyên các em học sinh " chớ manh động " , và Thày còn giảng giải cho các em về những lý do vì sao ta chưa thể dung biện pháp quân sư mạnh tay để chống lại họ. Đúng cả thôi ,nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải im lặng ,phải dè dặt trong cách thể hiện lòng yêu nước của mình. Tôi rất tán đồng  cách phân tích của Giáo sư  Kiên Trung về giới cầm quyên phương băc ,khi Ông viết  " tư tưởng khát máu, thôn tính vốn đã ăn sâu vào xương tủy của giới cầm quyền phương bắc", đó cũng chính là "tư tưởng Đại Hán" đã chi phối mọi chiến lược, chính sách toan cầu và đặc biệt là chính sách của Băc Kinh ở Châu á, đông nam á, trong đó có chính sách đối vơi VN ta. Hành đông của chúng đương nhiên gặp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luân quốc tế, Mỹ , EU , Nhât bản, ASEAN đã lên tiếng ở mức độ khác nhau, về cơ bản là họ ủng hộ ta, nhưng ta đã hưởng ứng  ra sao , điều này xem ra cũng cần động não thêm..
      Câu hỏi còn lơ lửng treo trước mắt ta là  phải làm gì đây để bảo vệ chủ quyền của mình khi đã bị dồn đến chân tường , chịu bó tay ? chắc chắn là không rồi, một Viêt Nam quật cường mà chính những học giả của TQ cũng phải công khai thừa nhận có lẽ nào chiu bó tay ? Chúng ta " cần có một trái tim nóng nhưng với một cái đầu lạnh " ai cũng biết vậy , nhưng hơn nữa ta cần một cái đầu biết suy nghĩ , biết tính toán chứ lạnh không thì đủ được sao ? " Viêt Nam sẽ bằng mọi biện pháp có thể để kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình" Bô trưởng Minh đã khẳng định như thế , nhưng điều ấy không phải đơn giản khi thực hiên, lúc này hơn bao giờ hết cần những bộ óc thông minh sáng suốt, khôn khéo của tất cả nhưng người con, những nhân tài của đất Việt. Lúc này chỉ ngồi xuông bàn ra tán vào, chê bai này nọ đều không có ích gì hết, cần chung tay hợp lực tìm biện pháp hữu hiệu nhất để đấu với chung tới cùng, không bỏ cuôc. Chung ta luôn giương cao ngọn cơ hoa bình, chung ta cung sẵn sang đàm phán giải quyết mọi tranh chấp theo tinh thần các thỏa thuân của cấp cao hai bên và tuyên bố DOC cua ASEAN, chung ta có thể " nhẫn nại " nhưng không "nhẫn nhục ", muốn đàm phán chúng phải rút dàn khoan và tàu đi đã , cảnh giác để không mắc bẫy của chúng , nhưng lúc này ta cần có những tính toán căn bản, kiên định dưa trên công pháp quốc tế và luật biển.  Chúng muốn " nắn gân" ta thì ta cần cho chúng biết gân cốt của dân Việt ta vững chắc lắm. Về đấu tranh dư luận ta phải làm mạnh hơn, lẽ phải thuộc về ta ,cần có nhiều phát biểu ,phân tích vè luật pháp quốc tế có tính thuyết phục cao, đẩy bon chúng vào thế cô lập hơn nữa.  Lãnh đạo cần biểu dương kịp thời những hành đông dũng cảm bảo vê chủ quyền của các chiên sỹ  trên các tàu Ngư chính của ta ,đông viên thăm hỏi, chăm sóc gia đình con em họ. Giờ là lúc cả nước " NỐI VÒNG TAY LỚN" để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ cuả đất nước trên đất liền cũng như trên biển, để không hổ thẹn với các vị tổ tiên và non sông tổ quốc Việt Nam.
       Qua sự việc này ta càng nhận rõ hơn bộ mặt của kẻ luôn mồm nói đến nhân nghĩa nào là "16 chữ " nào là " 4 tốt" và gì gì nữa, nhưng thực ra chúng luôn là kẻ " suo yi tao, chua yi thao " ( nói một đằng làm một nẻo ) ai đó cần nhớ cho kỹ điều này... HÃY HÀNH ĐỘNG, ĐƯNG MÂT CẢNH GIÁC !

    Chung ta nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ phát biểu hết sức thuyết phục của Thủ tướng NGuyễn  Tấn Dũng tai hôi nghị câp cao ASEAN ở Miama, mạnh mẽ tố cáo TQ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của VN trên biển đông, khẳng đinh VN sẽ bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật biển, kêu gọi các nước ủng hộ cuộc đấu tranh của VN.

                                 Ngày 12-13/5/2014.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

CHUYỆN NGƯỜI GIÀ



                                  TUỔI GIÀ NHỚ NHỚ....QUÊN QUÊN


                     " Mình đã già thật rồi sao ?"Mỗi buổi sáng thức giấc tôi đều tự hỏi như thế  và , câu trả lời đã quá rõ ràng  : già thật rồi., chứ còn trẻ  gì nữa. Liên Hiệp Quốc bảo từ 65 tuổi trở lên được coi là tuổi già, mình  bảy mươi thêm 4 nữa tính cả  tuổi mụ thì chả quá  tiêu chí già rồi sao. Cái sự GIÀ đôi khi cũng dễ nhận ra lắm, này nhé  sao cứ đến 9 giờ tối là mắt cứ díu lại, đầu óc thì lơ mơ, ngay xem Tivi  là thứ mình mê nhất lúc này cũng không còn sức hút nữa và thế là chui vào màn ngả lưng và bắt đầu lên tiêng ò ó o... Khoảng 2 giơ sáng thì thức dậy vào phong vệ sinh , sực nhớ hôn nay có trận bán kết bong đá tranh cúp UEFA giưa 2 đội bóng châu âu sừng sỏ ngồi dậy bật Tivi lên xem , nhưng chỉ vài phút là mắt nặng trĩu rồi lại thiếp đi chẳng xem được gì. Sáng ra mới 4 giờ đã tỉnh và không sao ngủ lại được..Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?

        Tuổi GIÀ còn được minh chứng hùng hồn bằng cái sự " NHỚ NHỚ ...QUÊN QUÊN " thường diễn ra hàng ngày. Cuộc đời kể cũng lạ , có khi tuổi đã cao mà sao mình vẫn nhơ được những việc xảy ra trong cuộc đời từ ngày mình còn bé tí ti, nhưng ngày theo Bà, Mẹ cùng chị và em trai chạy tản cư từ Hà Nôi  qua Chèm ngược lên Tuyên Quang, nhưng ngày đốt đuốc đến trường làng để theo học lớp 4 trước khi được Cha cho người về đon lên khu ATK rồi được sang trường thiếu nhi Quế Lâm, ấy vậy mà có những chuyện mới xảy ra vài năm, có khi vài tháng thậm chí vài ngày trước mà sao cũng không nhớ nổi. Nhớ thì như vậy còn quên thì thường xuyên hơn và cũng khó hiểu hơn, có khi cầm cái kính trong tay lại cứ đi tìm xem kính để đâu, thường xuyên bật đèn rồi ra ngoài không tắt, thâm chí đi ...mà quên cả giật nước. Tôi nhớ năm 1994 tôi bị một tai nạn xe máy ngất xỉu đi khi tỉnh dậy thấy mình đã năm trong Bệnh viện Việt Xô, vai và tay phải bó bột, tôi chẳng nhớ gì lúc bị ô tô đâm vào xe máy đổ xuống, sau mới biết là vai đập mạnh xuông mặt đường ,may là cái đầu thì không đập xuống. Sau khi ra viện đi kiểm tra lại não bộ thấy không có vấn đề gì, nhưng một buổi tối   khi đó nhà tôi còn  ở  ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, nghe điện thoại có mấy anh bạn cùng cơ quan tới thăm không biết đường vào nhà, tôi đi xe máy lên đầu dốc đón họ, dựng xe máy bên đường tôi ngồi vào xe ô tô của họ đi xuông dốc rồi vào nhà hàn huyên với các bạn đến hơn một giờ, khi bạn về rôi đong cửa nhà mới phát hiện không thấy xe máy đâu cả, tôi khẳng định với Bà xã là không có đi xe máy va quên bẵng chuyện đã đi xe máy lên đầu dốc đón bạn. Một lúc sau sực nhớ ra tôi chạy bộ lên đầu dốc và thấy chiếc xe máy còn nguyên vị ở đấy, thật hú vía ,đấy có lẽ là lần tôi quên đáng ghi lại nhất. Sau việc ấy ít khi tôi quên những việc quan trọng.

          Tuần trước Diệu Huyền vợ Đỗ Đồng và mấy bạn lớp 3 có cuộc gặp các " anh, chị " lơp5 , tôi được mời dự. Cuộc hôi ngộ rất đông vui, các cụ ông H. Hùng, Trung Hải, Khoa Phi, Kim Lân ,Nguyên Hân , cac  cụ bà Minh Gương, Thanh Mai, Ngọc Trâm, Tiến Hoàn đều có mạt đông đủ.  Giữa cuộc vui có một phụ nữ ngồi cách xa tôi nên nhìn không rõ mặt đứng lên  tự giới thiệu  tên là CỬU TRƯỜNG, bút danh là HẠT CÁT , cô bảo  đến dự vì được Huyền mời tới, cô cũng chỉ quen với Huyền qua mạng Intenet và blog của khôi 5 . Cô nói tiếp là không quen ai trong số người có mặt trừ một người , đó là " anh Lý", mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi, tôi rất ngạc nhiên cứ nghĩ chắc cô ấy nói đùa thôi, đên khi cầm trong tay cuốn sách thơ của cô với but danh HẠT CÁT ,lướt qua mấy dòng chữ giớ thiệu tác giả là Bac sỹ đông y sinh năm 1948  thì tôi mới nghĩ là có lẽ người đó biết tôi thật. Quả thật trí nhớ của tôi có hơi kém lúc đầu không nhận ra nhưng rồi cũng  nhớ ra. Tôi biết cô ta cách đây đã gần nửa thế kỷ, đó là khoảng thời gian 1967, 1970 khi tôi là cán bộ của Sứ quán ta tai Băc kinh, còn Trường tên cô gai có mặt trong buôi gặp là một học sinh trong nhóm lưu học sinh theo học ngành đông y tại trương đại học Y  Bắc Kinh. Hồi đó học sinh hay vào Sứ quan chơi và vì còn trẻ nên chung tôi hay gặp nhau trò chuyện nhưng sau khi tôi hết hạn trở về nước và suốt mấy chục năm qua chúng tôi không hề gặp nhau lần nào, không ngờ trong một dịp không hẹn bất ngờ lại găp nhau, rõ ràng trí nhớ của cô ấy tôt hơn tôi nhiều, cũng may tôi con nhơ được trong ký ức của mình về người phụ nữ đó mà giờ đây gặp lại  tôi coi như gặp một người bạn ,một người em đã từng quen biết nhau.
       Có một bài hát của ca sỹ Trần Hiếu nói rằng : "  Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu, tôi vẫn chưa già .." Hát thế cho vui thôi chứ già thật đâu có thể "cưa sừng làm nghé được" . Sau buổi hội ngộ ấy trở về có dịp đọc nhiều bài thơ của HAT CAT tôi không ngờ cô ấy là một THI SỸ thực thụ với hàng trăm bài thơ được xuất bản trong tập thơ dày 300 trang với tựa đề " HẠT CÁT". Ngẫm lai chuyện  NHỚ NHỚ  ..QUÊN QUÊN , tôi chợt nảy ra mấy câu :

                                          Tuổi già nhớ nhớ quên quên
                                          Ban ngày ngái ngủ ban đêm thức hoài
                                          Cố tìm mà chẳng thấy ai
                                          Đường xa mỏi gối đêm dài lắm mơ
                                          Đò xưa bễn cũ vẫn chờ
                                          Người xưa xa vắng bây giờ nơi đâu ?
                                          Trưa hè lòng chợt nao nao
                                          Giật mình , nghe một tiếng chào quen quen ..

                                                                                 Công Lý , chiều 1/5/2014