Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

MÙA LÁ RỤNG




                         MÙA  LÁ  RỤNG

                                                   NỖI BUỒN XA VẮNG

 
                       " Gió trút lá cho mùa thu thay áo
                            Nhuộm một đời vàng những đam mê.."

              Tôi xin được mở đầu bài viết này băng hai câu  đầu của bài hát " Mùa lá rụng" trong bô phim cùng tên, bộ phim đã để lại trong lòng tôi nhiều suy ngẫm.

             Mùa thu đã thay áo , đã khoác lên mình chiếc áo giá lạnh của  những ngày chớm đông. Mùa thu năm nay ở Hà Nội có vẻ hơi khác thường kéo dài tới cuối tháng 11, người ta đã mỏi mắt trông chờ những cơn gió lạnh buổi đầu đông và cuối cùng thì mùa đông cũng đã về.

             Buổi sáng , tôi thường có thói quen hay đi uống cà phê, hôm nay cũng vậy, nhưng buổi " Cà phê sáng" hôm nay có vẻ vừa quen vừa lạ, quen vì hàng ngày tôi vân đến quan ca phê  tọa lạc bên bờ hồ Giảng Võ này, vẫn nhìn thấy mặt hồ nước phẳng lặng, những hàng cây xanh soi bóng lung linh, . Nhưng cũng có điều lạ không có ở những buổi " cà phê sáng" của tôi trước đây. Lạ bởi khi  đang ngồi nhâm nhi li cà phê đen đặc thì chiếc máy di động Smatphon của tôi bỗng rung lên liên tục, một cuộc gọi của bạn  Quang Trung từ Sai gòn, tôi nghe dọng bạn như lạc hẳn đi, ngay lúc ấy tôi thấy trong mục nhắn tin hiện lên lời nhắn của bạn Thiếu Hiệu.  Điện thoại và lời nhăn của các bạn tôi đều một nội dung : TIN BUỒN . Bất chợt nhìn lên hang cây ven hồ ngay bên quán cà phê tôi thấy một chiếc lá chao chao theo ngọn gió rôi rụng xuống mặt đất. Tôi đã hiểu ra quy luật của trời đât : một người bạn nữa của tôi ở vào tuôi bảy nhăm đã ra đi...

           Tôi thích mùa thu của Hà Nội nơi tôi sinh ra và lớn lên,  mùa thu Hà Nôi có vẻ đẹp rất nên thơ , nhưng trong không gian vắng lặng  ,trong lòng nặng trĩu một " nỗi buồn xa vắng" như lúc này , tôi chợt nhận ra rằng chỉ có mùa đông mới chính là sự tận cùng của nỗi nhớ mà con tim mình dành cho  ngươi bạn chí cốt, nhất là vào lúc không thể tin được rằng người bạn của mình đã từ dã cõi đời ra đi vào cõi hư vô, nhưng đó lại là sự thật tàn nhẫn, sự thật của quy luật muôn đời  : SINH LÃO BỆNH TỬ .

           Thật khó tin khi mới tuần trước tôi và mấy ban cùng lớp từ thơi LU-QUE đã cùng nhau ghé thăm bạn GIA LỊCH , hôm ất tuy nằm trên giường bệnh chẳng nói được lời nào , nhưng qua ánh mắt bạn  tôi hiểu là bạn vẫn đang dồn sức cho trận chiến cuối cùng để đẩy lui tử thân... vậy mà hôm nay bạn đã ra đi lặng lẽ để lại cho gia đinh, người thân và bè bạn  chúng tôi niềm tiếc thương vô hạn.

    Một cuộc đời bình di, theo đuổi những đam mê khoa học , bạn đã công hiến cho đời những thành quả nghiên cứu khoa học có giá trị, cuộc đời bạn từng trảỉ qua nhiều thăng trầm, có vị ngọt thành công và cũng pha nhiều cay đắng. Được phong tăjng danh hiệu Tiến sỹ, nhưng với bạn thì :

                LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY QUA
                CHỈ CÒN TINH BẠN THIÊT THA ẤM NỒNG.

    Đúng như vậy, bạn làm việc hết mình, không màng hư danh nhưng lại luôn trân trọng tình bạn, tình bạn từ thuở ấu thơ   bên nhau với cuộc sông chan hòa tình thương yêu bên dòng sông LY nơi nước bạn từ những ngày còn ấu thơ, sau này  mỗi người đi mỗi ngả, tôi ít có dịp gặp Lịch vì công tác ở nước ngoài thời gian dài ,còn  bạn ây tham dự hầu như tất cả các hoạt đông của lớp trong mấy năm qua khi  còn khỏe mạnh, mỗi lần gặp mặt bạn đều chia sẻ niềm vui nỗi nhớ với bạn bè của mình. Từ hồi còn nho từ Quế Lâm trở về  nhà Lịch ở phố Cầu Gô ngay bên hồ Gươm , nhà tôi ở phô Phó Đức Chính ,vào ngày nghi chủ nhật tôi hay nhảy tau điện tư phố Quán Thánh  qua chợ Đông Xuân ra bơ Hồ lần nào tôi cũng ghé vào chơi với Lịch , những kỷ niệm ấy tôi chẳng bao giờ quên được. Không biết cơ duyên nào mà trước ngày họp lớp ,vưa đi châu Au về tôi lại có dịp may ghé thăm Lịch đang ôm nặng , không ngờ đó cũng là lân cuôi cùng mấy thằng bạn chúng tôi tới thăm và  còn đươc nhin măt Lịch lần cuối cung trước khi bạn đi xa
.
          Mùa đông cũng là mùa lá rụng, người đời  thường vi sô phận con người như chiếc lá trên cây ,sau bao năm xanh tốt sẽ đến một ngay lá rụng, thế là cây đại thụ lớp 5 Lu sơn Quế Lâm lại có thêm một chiếc lá đã rụng xuống, là quy luật đấy mà sao vẫn thấy xót xa , vẫn thấy tiếc nuối trước sự ra đi của  Gia Lịch , người bạn mà tôi vô cùng quý mến.

         Bài viết này của tôi giống như một nén hương chứa chất niềm thương nhớ người bạn thân yêu , xin kính dâng lên hương hồn anh với lời cầu nguyện tự đáy lòng  :  xin anh được thanh thản bình an nơi Thiên đường xa xăm.
         Lại nhớ lời một bài ca của NS  họ Trịnh :
                              Bao nhiêu năm làm kiếp con người
                              Chợt một ngày tóc trắng như vôi
                              Lá úa trên cao rụng đày
                              Cho trăm năm vào chết một ngày.


                                                                                                         Công Lý , chủ nhật 29/11/2015
       
         
           








             


 "

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

TÌNH BẰNG HƯU


 " Ta đã hẹn nhau về thăm trường 
Dạt dào yêu thương ,dạt dào nhớ ... "

                      Đó là hai câu mở đầu trong lời ca bài hát "GỬI SÔNG LY " mà bạn tôi Vũ  Hồng Quang đã sáng tác ngay trước dịp chúng tôi, những bạn bè chí cốt của khói 5  LU SON- QUẾ LÂM có dịp hội ngô , gặp gỡ nhau để cùng trở về với những ký ức xưa ,về ngôi Trường của tuổi thơ, về dòng sông LY nơi mà chúng tôi đã gửi lại đó " Một tình yêu trong sáng của những con tim non nớt dại khờ ".
        Buổi gặp mặt chan hòa tình Thày trò, tinh bằng hữu, Thày Quý, Thày Hải, Thày Giáp đã có măt, các bạn xa gần cũng về đông đủ. Ban tổ chức do bạn Xuân Hoài đứng đầu đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới mẻ, ấn tượng nhất là đã cho cả lớp được xem lai những hình ảnh về các cuộc gặp mặt của khối 5 LSQL những năm qua từ buổi đầu tiên. Trong buổi găp mặt này,  trong căn phòng ấm cúng, giữa  các Thày Cô , các bạn bè thân quen từ thuở còn ấu thơ , chúng  tôi đã cùng nhau hát vang bài ca " Gửi Sông Ly ", bài hát như đưa chúng tôi trở về với ký ức xa xưa của một thời ấu thơ . Khi bài hát kết thúc, trong đầu tôi chợt hiện lên câu hỏi :

                                  Quế Lâm ngày ấy đâu rồi
                                  Còn trong ký ức một thời khó phai
                                  Đi tìm ai, có thấy ai
                                  Những bè bạn thang năm dài có nhau ?
                                  Vẫn màu hoa thắm trúc đào
                                  Vẫn tình bằng hữu thuở nào ấu thơ  (1)
                                  ......
                      Vâng ,  tôi đã đi tìm  và đã gặp lại những người  bạn của mình trong một hoàn cảnh thật cảm động và đáng nhớ.  Trước ngày gặp mặt của lớp vài hôm, tôi cùng Trung Hải, Thiếu HiệuKhoa Phi đã đến thăm bạn Đoàn Ngọc Bông và bạn Trần Gia Lịch, cả 2 sức khỏe đều không tôt .

Đáng mừng là bạn Bong còn đi lại được đã lên  trên măt đê để đón chúng tôi về thăm nhà anh trong làng dưới chân đê. Con người đã ở tuổi gần " bát thập" lai bị bệnh mỗi tuần phải chay thận 2 lần  nên trông  gày và có phần tiều tụy, nhưng anh vẫn vui vẻ chuyện trò và cùng với chúng tôi, ôn lại những kỷ niệm Quế Lâm một thời. Vui quá như quên bệnh tật, anh còn đem rươu Cô-nhắc hảo hạng ra mời chúng tôi, cạn ly với chúng tôi mặc dù anh đâu có nhấp được tí nào. Chị Thúy vợ anh ngồi sát bên anh, luôn chăm sóc anh trong từng cử chỉ . Tiếp chuyện chúng tôi chị vẫn nở nụ cười,  nụ cười ấy vẫn phảng phất nét buồn...Chi bảo "Anh nhà tôi vẫn nhắc đến các bạn Quế Lâm luôn đấy ". Khi chúng tôi ra về  biết mình không dự được cuộc họp của lớp, anh đã gửi món quà nhỏ để góp vui ngày họp măt.,tấm lòng với bè bạn của anh thật đày đăn, sâu lắng.
                 Loanh quanh mãi ở phố Hàng Buồm rồi chúng tôi cũng tìm thấy nhà của ban Trần Gia Lịch.   Bạn sống trên một căn gác nhỏ trong ngõ sâu ở con phố cổ tấp nập của Ha Nôi .

Anh năm trên giường  lặng lẽ khi chúng tôi đên bên giường nắm tay anh và hỏi thăm sức khỏe anh. Anh không còn nói được nhưng ánh mắt của anh vẫn ánh lên  và môi anh vân mấp máy như muốn nói điều gì đó. Khi tôi bào mình là Công Lý ngày nhỏ mỗi lần ra hồ Gươm chơi lại ghé đến nhà anh ở phố Cầu Gỗ ,anh nắm chặt tay tôi và gật gật đầu . Căn bệnh tai biến  5 năm về trước đã tàn phá thể trạng của anh nhưng không làm anh gục ngã. Tôi hiểu anh vẫn đang chiến đấu tưng phút từng giây chống lại tử thần.  Chị Bích vợ anh một người phụ nữ thật đảm đang ,hiền thục, gần như mọi hoat đông còn lai của anh Lịch từ ăn uống đến đi vệ sinh.. đều phải qua bàn tay chăm chút của chi . Chị bảo không yên tâm với người giúp việc. Có lẽ chỉ có trái tim yêu thương vô bờ bến của người vợ mới giúp chi đủ sức khỏe và nghi lực để cùng chồng vượt qua nhưng khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời này.  Tôi nắm tay anh Lịch để từ biệt ra về , ánh mắt anh ngước nhìn tôi rôi lại ngước vè phia chị Bích như để thầm cảm ơn sự chăm sóc đày yêu thương mà người vợ đã dành cho anh. 
Chúng tôi tạm biệt chi Bích để ra về ...chị không nói gi nhiều nhưng tôi hiểu ẩn sâu sau hai chư " cám ơn" là cả tấm lòng của chị đối với những người bạn của chồng đã đên va chia sẻ nôi buồn và nỗi khó khăn trong những ngày tháng này của gia đình chị.
             Cuộc gặp gỡ với 2 người bạn Quế Lâm một thơi để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Cuộc sống của mỗi con người đều có giới hạn không thể vượt qua được, chúng ta đều đã ở cai ngưỡng của trởi, không biết luc nào trời sẽ gọi , nhưng còn sống ngày nào thì còn phai cố găng duy trì ngày ấy và khi lâm bệnh thì phai có đủ dũng khí mà chiên đấu để đẩy lui tử thần. Các anh Bong, Lịch là những tấm gương sáng cho chúng ta. Và còn nhiều bạn khác trong lớp ta cũng đang tưng ngày từng giơ đấu tranh cho sự sống. Chúng ta luôn cầu mong cho họ vượt qua được thử thách tiếp tuc cuộc sông để có thể lại cùng chung ta gặp gỡ chung vui ,ôn lai những kỷ niệm của thời ấu thơ  , thời của Sông Ly , thời của " Quế Lâm Dục tài học Hiệu ".
                     " Ta đã hẹn nhau về thăm trường" , đúng như vậy, tôi và nhiều bạn đã cùng trở về thăm lại trường cũ như lời hẹn, và mỗi lần về thăm trường cũ  tôi lại tự nhủ :

                       Trở về với nỗi ước ao
                       Quế Lâm trường cũ ấm sao tình người. (2)

                                                          Công Lý ,viết sau buổi họp lớp  21/11/2015
-------------------------------------------------------------
 (1), (2) là những câu thơ trích trong bài "Trở về trường xưa " Công Lý viết năm 2010
                                                   


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

NỖI ĐAU PARIS




                                           PARIS  : VƯỢT LÊN NỖI ĐAU VÀ THÁCH THỨC


               Sau 3 tuần lễ rời Paris trở về nước, tôi đã viết trên bloc của mình mấy bai và đăng ảnh về chuyến đi của mình tới Châu Au trong đó có Paris Thủ đô của nước Pháp. Tôi còn dự định viết tiếp một bài  kể lai cảnh đẹp của Paris với  nhưng khoảnh khắc trong " Ca phê sáng", nhưng giờ thì ý định ấy của tôi đã không thực hiện được bởi những vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra trong ngày thứ 6 13/11 vưa qua kinh hoàng trên nhiều khu vực, nhiều đường phô của Paris, nơi mà tôi đã từng đặt chân tới như Sân vân đông Stade de France, nhà hát Bataclan và nhiều con phố khác.

             Cả nước Pháp và thành phố Paris tráng lệ  đang chìm trong đau thương tang tóc, hàng trăm người dân vô tội đã bị sát hại bởi những kẻ khủng bố hồi giáo cực đoan , hai vụ nổ bom tự sát  ngay bên sân vân đông  Stade de France, những vụ xả súng kinh hoang tại nhà hát Bataclan... có thể nói đây là những vụ khủng bố quy mô lơn , đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp. Tông thống Pháp tuyên bố nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh chông chủ nghia khủng bô và khẳng định nước Pháp không chùn bước , sẽ tiếp tục kiên cường chông chu nghia khủng bố. Những kẻ khủng bố  băng hành động dã man tàn bạo co thể cướp đi sinh mạng của nhưng người dân vô tội ,nhưng chung không thể ngăn được làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới, không ngăn được ý chí va quyết tâm của Chính phủ va hang triệu người dân Pháp kiên quyêt đi đên cùng con đường chông chủ nghia khủng bố dù phai đổ máu hy sinh. Một dân tộc quả cảm. Cả thế giới lên án mạnh mẽ  các vụ khủng bố vừa xảy ra tai Paris và nguyện sát cánh cùng nước Pháp chiến đấu đến cùng để xóa sạch chủ nghia khủng bố trên trái đất này dù cuộc chiên ấy đày cam go , gian khó.

              Vào lúc nay , ký ưc đưa tôi trở lại với những thời khắc đáng ghi nhơ trong cuộc đời khi mới chỉ  ba tuần trước tôi đã từng thanh thản dạo bước trên nhưng con phố quen thuộc của Paris, đến  nhưng nhà hang , quan cà phê đày ắp khách du lịch trên cac con đường, khu phố ở trung tâm Paris, một đất nước thanh bình, một Thủ đô đày ánh sáng , thanh lịch và quyến rũ biết bao. Nhưng các vụ khủng bố ngay 13/11 và cả trước đó nữa xảy ra ở ngay Paris Thủ đô của nước Pháp ,trung tâm của Châu Âu  ,đó la tiếng chuông cảnh báo sự bất ổn đang diễn ra ở Pháp và có thể nhiều nước châu Âu khác. Châu Âu không còn là mảnh đất yên ổn nũa, các cuộc xung đọt đẫm máu ở trung đông, ở Siry  Irac đã lan tới Châu Au, dòng người tị nạn đang ngày đêm đổ vào châu Âu , một viễn cảnh không mấy tôt đẹp, yên binh đang bao trùm lên khăp châu Âu. Nhưng có thể thây rằng cuộc chiến chông khủng bố sẽ còn khôc liệt hơn, cam go hơn, không chỉ có Pháp mà lãnh đạo và người dân của nhiều nước châu Âu khác đã bày tỏ quyết tâm chiến đấu đến cùng chông chủ nghia khủng bố trên toàn cầu.

              Chúng ta bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những đau thương mất mát của  nhân dân Pháp của thành phố Paris và cũng tin tưởng vào ý chi va quyết tâm mạnh mẽ của họ sẽ vượt lên nhưng nỗi đau và những thách thức  mới còn ở phía trước. Cuộc sống này vẫn còn có những niềm tin, niềm tin vào sức mạnh của lương tri, niềm tin vào ý chí và quyết tâm của các dân tộc chiến đấu để gìn giữ hòa bình và sự thịnh vượng trên trái đất này./.

                                                                                                          Công Lý sáng 14/11/2015

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

MỘT THOANG TRỜI ÂU

MỘT THOÁNG TRỜI ÂU

      Đến với các nước trong EU dù Paris hay LonDon , Milan hay Bern bạn đều có thể bắt gặp những  hình ảnh  về cuộc sống muôn mặt đời thường của ngươi dân châu Âu. Dưới đây là vài hình ảnh " phóng viên vườn" chớp được :                               

Hẹn hò bên dòng sông Sen


Một góc phố London


Một nàng fan hâm mộ của đội Real Madrid

Trong quán Ca phê ở Paris
Giữa quảng trường MiLan


Không thấy hoa vàng trên thảm cỏ xanh

Mùa thu cô đơn

     Kỳ sau ; Ca phe sáng bên trời Âu

                                                                                                   Ha Nội ,ngày 5/11/2015