Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Cảm nghĩ sau một chuyến đi


 NHỮNG LẮNG ĐỌNG SAU MỘT CHUYẾN ĐI DÀI

Dừng chân giữa đèo trên đường từ Tp Bảo Lộc ( Lâm Đồng)  xuống Mũi Né (Phan Thiết)
       
Trong những năm tháng công tác trong ngành Ngoại giao tôi cũng có nhiều dip đi thăm một số vùng miền của đất nướcViệt nam mình, nhưng phần nhiều là đi các tỉnh ở biên giớ phía bắc,  ở miền  Trung thì chỉ có Huế, Đà Nẵng còn miền Nam thì là thành phố HCM và Cần Thơ. 
Sau khi nghỉ hưu năm 2009 tôi có dip đi thăm một số tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, vào tận đất mũi Cà  Mau, nhưng tất cả các chuyến đi ấy đều thưc hiện bằng đường hàng không, vì vậy tôi mới nảy ra ý muốn hay là dùng xe của con gái để cùng Bà xã đi một chuyến vào Nam. Năm ngoái nhân có việc gia đình tôi cũng vào thành phô mấy hôm . Biết tin Diệu Huyện vợ Đỗ Đồng lâm bệnh hiểm nghèo  tôi ghé nhà Quang Trung rồi cùng nhau sang nhà Đồng thăm  Huyền, lúc ấy Huyền đang kiểm tra bệnh ở bệnh viện. Tôi gọi điện hỏỉ thăm thì Huyền báo tin sau thời gian điều trị tích cưc bệnh đã cơ bản bị đẩy lùi, khối u không còn thấy nữa cả 3 chúng tôi nhảy lên mừng rỡ . Lần ấy tôi ra Bắc mà chưa gặp được Huyền ! Đầu năm nay Huyền vượt qua nhiều khó khăn ra Bắc thăm bạn bè ngoài này, Huyền gọi điện thăm và mời tôi đến dự buổi gặp mặt với nhiều ban bè khác. Cuộc hội ngô ấy thật cảm động. Sau một thời gian  tôi cứ  thấy áy náy  suy nghĩ về thời cuộc, về bạn bè và tự nhiên lại nảy ra ý định muốn  vào ngay trong ấy để găp lai  Huyền Đồng và các bạn khác . Đó cũng là lý do khiến tôi thực hiện chuyến đi vào Nam và có sự đồng hành của 2 người bạn một  ở Hà Nôi, một ở Sai Gòn.
Chuyến đi là một thử thách đối với tôi khi đã bước sang tuổi 74  , H Hùng, Q Trung cũng vậy, Bà xã tôi thì cũng  vừa chạm 70. Chúng tôi đi qua nhiều nơi, khi thì rẽ lên đường HCM lúc lại chạy sang đường số1, con đường đang được nâng cấp toàn diện. Cảm nhận đầu tiên của tôi là sau bao nhiêu năm giờ mới có một vị Bộ trưởng giao thông dám đưa ra quyêt định dứt khoát dù là chậm nhưng còn hơn không làm gì cả.
Hình ảnh thường thấy trên QL 1 những ngày tháng 8
Dù Ông  La Thăng có thể có câu nói nào đó hơi bốc đồng khi mới nhậm chức nhưng  thực tế đã cho thấy ông là người năng  nổ, dám làm dám chịu . Tôi nghĩ lúc này đất nước ta đang cần những người như thế.Đến với nhiều vùng biển từ miền Trung trở vào mới thấy biển của ta thật đep, nhiều bãi biển nổi tiếng .Tôi đã đên Malaysia, Singapor bờ biển của họ không đep hơn của ta nhưng họ lai thu hút được nhiều khách du lịch hơn ta. Ngành du lịch của ta chưa thực sự khởi sắc, có thể nói ta chưa biết làm du lịch. Bãi biển Mũi Né đẹp thế mà   thấy  rất ít khách , chẳng  có dịch vụ gi, nhiều nơi rất buồn tẻ, hỏi ra thi mới biết do lãnh đao không mấy quan tâm, cán bộ thì không được đào tạo cơ bản, cơ sở vật chất thì yếu kém. Điều này rất đáng để suy ngẫm.
Bãi biển Mũi Né trước Nhà nghỉ Bộ CA ( Phan Thiết)
               Một điều nữa là có đi mới  thấy câu nói  " đất nước ta rừng vàng biển bạc" là chí lý. Cha ông  ta đã phải đổ bao máu xương, bao người đã hy sinh mới có "non sông gấm vóc  " này ! Khổ cho cái số lận đận , gian nan của mảnh đất hình chữ S này, hàng nghìn năm phải đối đầu với bao kẻt thù hết phong kiến phương Bắc lại đến Pháp Nhật Mỹ và nay bọn Tàu đang  rình rập cướp biển đảo của ta. Đúng là " không gì quý hơn độc lâp, tự do" nhưng nay câu hỏi đặt ra là làm sao để giữ cho được biển trời của đất nước mình? Đây là câu hỏi mà các vị LĐ phải trả lời trước nhân dân . Không thể  cứ "mũ ni che tai " mà phải hành đông

 Phải nhận rõ đâu là thách thức? Ai là kẻ thù trước mắt ? Đâu là đối tượng cần tranh thủ để tập họp lực lượng , Có dám vì " Sự ngiệp lớn " của dân tộc mà băt tay với cả những đối tương từng là kẻ thù cũ hay không ?
Vợ chồng Khắc-Hạnh đón Lý-Liên và các bạn
Nếu bạn hỏi điều gì ấn tượng nhất trong chuyến đi dài ngày này, thì tôi chỉ có thể nói là, điều ấn tượng nhất và lắng đọng lại trong lòng chúng tôi chính là " TÌNH BẠN LƯ-QUẾ ". Ngay khi được tin chúng tôi đi " xuyên Việt " các bạn trong Nam đã săn đón hỏi han tin tức. Mỗi bước đi của chúng tôi đều được các bạn theo sát. Tinh bằng hữu Lư- Quế không phân biệt khối lớp, nhận được điện của Ngô Hà mời  lên Bảo Lộc chúng tôi đi ngay dù  2 vợ chồng tôi chưa từng găp và nghe đến tên Ngô Hà lớp 3 ! Buổi găp mặt cuối cùng ở nhà Q Trung, Ngô Hà từ Bảo Lộc ( Lâm Đồng) cũng vội về mang theo cá bống kho tiêu cùng khoai lang, rau xanh vườn nhà về góp vui. Thời gian lưu lai SG hầu như tất cả các bạn đều đến với vơ chồng  tôi . Buổi gặp nào cũng đông vui .
Liên hoan tại nhà Q.Trung, Ngô Hà từ Bảo Lộc kịp về dự .
Điều cảm động là ai ai cũng thăm hỏi sức khỏe của nhau, mừng vì bạn còn khỏe còn "chân cứng đá mềm" vượt qua được thử thách gian nan để găp nhau . Những nụ cười và cả những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi chứa chan một tình cảm chân thành, đằm thắm mà chỉ có những người bạn L.ư-Quế một thời mới có được ! Không biết bụi thời gian có làm mờ đi chút nào những ký ức êm đẹp của chúng  ta hay không, nhưng những kỷ niệm về tình bạn giữa chúng ta thì chỉ ngày càng được vun đắp thêm mà thôi !
              Giới hạn sức khỏe đã không cho phép chúng tôi đi tiếp xuống  miềm Tây Nam bộ, vì thế chuyến đi  thực ra cũng  chỉ là " nửa xuyên Việt " thôi, nhưng như thế cũng là " Tuyệt vời" lắm rồi ! 
Ở biệt khu BR ...
Chuyến đi đã qua rồi mà những kỷ niệm nhớ nhung còn đọng lại mãi.  Tôi xin kết thúc bài viết này bằng lời cảm ơn chân thành của vợ chồng chúng tôi đối với sự đón tiếp nồng  hậu của tất cả các ban Cu Lơ trong Nam . Cảm ơn  những tình cảm  thân thiết mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong thời gian chúng tôi lưu lại ở thành phố HCM . Chân thành cản ơn Hữu Hùng, Quang Trung hai người bạn đồng hành đã góp phần đáng kể vào  thành công  của chuyến đi. Cám ơn Calathau đã có nhiều bài viết tường trình, cám ơn các bạn đã quan tâm ghé thăm và đọc bài viết của tôi ghi lại cảm nhận về chuyến đi./.

                                                                             Công Lý, ngày 24/8/2014

8 nhận xét:

  1. Dưới sự lãnh đạo của cụ bà, chuyến đi như thế là tuyệt lắm rồi! Chúng tôi toàn đi theo công ty du lịch chẳng lo nghĩ gì, ỷ lại hoàn toàn vào hướng dẫn viên thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể ra cũng hơi liều,nhưng như Tú Riềng thường bảo " ở liều gặp lành" quả là suốt chuyến đi chúng tôi gặp toàn điều lành chỉ khi kết thúc thì cũng hơi buồn vì sức khỏe không cho phép cả đoàn đi tiếp, tuy 3 lão già Cu lơ xem ra còn đi tiếp được một đoạn nữa đấy, cám ơm Mai đã ghé thăm và chia sẻ, dù gì đi theo Tua cũng có cái hay của nó, mình rất thông cảm.

      Xóa
  2. Mình đã đọc mấy bài viết của C.Lý và Calathau về "Chuyến đi"; đặc biệt được nghe cụ Tú Riềng - "Nhân chứng sống" (đã thực hiện cả "xuyên vào, lẫn xuyên ra" với đoàn, còn Calathau chỉ có "xuyên vào").
    Tú Riềng thuật lại rất cụ thể và chi tiết. Mình rất thích thú thấy những bức ảnh sinh động mà các bạn đã chụp. "Găp" nhiều bạn, rất mừng nhìn thấy mọi người vui vẻ, khỏe mạnh.
    Chúc L&L mạnh khỏe để có nhiều chuyến đi thú vị nữa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết nhiều quá sợ lại bị trách là " lắm điều ", nhưng quả thật một chuyến đi khá thú vị để rồi nghĩ xem sẽ đi tiếp thế nào, nhưng quan trọng là phải có sức khỏe thật bảo đảm như cụ Tú Riềng thi đi lúc nào và đi đâu cũng ổn cả.

      Xóa
  3. Đọc bài của anh lần nữa thấy chuyến đi của anh thật ý nghĩa và thú vị. các anh chị CULO trong ấy thật chu đáo, nhiệt tình...Em cứ nhớ mãi lần gặp các anh chị ấy ở Sài Gòn...Lúc về em định viết thêm bài nữa mà 'Chiến sự Biển đông" nổ ra nên phải dừng lại anh à. Em cứ tiếc mãi là không viết hết được ấn tượng...Hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố gắng nhớ lại và viết tiếp đi, anh sẽ chờ để đọc đấy

      Xóa
  4. Một chuyến đi vô cùng lý thú. Tình bạn Quế Lâm muôn năm.

    Trả lờiXóa
  5. Quỹ thời gian của chúng ta không nhiều.tôi chỉ mong mỗi khi đi chơi đều có các bạn QL đồng hành.Chúc cả nhà vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.

    Trả lờiXóa