NGÀY VUI HÔI NGỘ
Chiều hôm 22/4 , trong tâm trạng buồn man mác ngoài trời từng hạt mưa vẫn rơi rơi, bỗng điện thoai cầm tay của tôi reo lên, thấy số điện thoại lạ tôi hơi ngỡ ngàng, bấm máy để nghe , một dọng nữ vang bên tai " anh có khỏe không?" Dọng nói ấy nghe vừa lạ vừa quen, thì ra là một người bạn cùng trường xưa lâu rồi mới từ trong nam ra bắc, đáp lại tôi cám ơn bạn đã gọi điện hỏi thăm , hẹn gặp mặt và nhờ chuyển lời thăm của tôi tới người bạn đời của bạn mà tôi cũng rất thân quen.... Sau cuộc gọi , tôi vội ghi lại ngay cảm xúc của mình lúc ấy...
Trưa hôm 23 giây phút chờ đợi buổi hộ ngộ giưa các bạn nữ khối 3 với nhiều bạn cả nam lân nữ lớp 5A Quế Lâm đã đến. Tôi không bất ngờ khi găp lai DIỆU HUYỀN vợ bạn ĐỖ ĐỒNG tại buổi găp mặt thân tình này, ngoài Huyền ra còn mấy bạn khác ở khôi 3 cũng đến dư. Huyền trông khoẻ hơn hồi năm ngoái khi tôi gặp Huyền và Đ.ĐỒNG ở Sài Gòn. Tôi quá mừng vì không ngờ Huyền vươt qua được bênh hiểm nghèo ,chiến thắng số phận để hôm nay còn ra bắc lên tân thác Bản Giốc và hồ Ba bể để tận mắt thấy cảnh quan của vùng biên giới phía bắc của đất nước. Hôm nay bạn đứng đó dáng dấp mạnh khỏe, khuôn mặt rạng rỡ , nụ cười nở trên môi, chỉ mái tóc là ngắn đi do nhưng ngày xạ trị chữa bệnh. Bạn đã gửi đến chung tôi nhưng lời nói thân thương chứa chan tình cảm. Sự có mặt của bạn tai đây hôm nay đã là một minh chứng cho tình bạn Quế Lâm bền vững và thủy chung. Trong buổi gặp tôi đã đọc bài thơ viết vội hôm trươc tăng Huyền Bài thơ ấy còn hai câu cuối hôm nay tôi đã hoàn tất...
Cám ơn Diệu Huyền và các bạn cho chung tôi cơ hội gặp lại nhau vui vẻ, thân ái, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chung tôi. Mong sẽ có dịp sớm gặp lai HUYỀN ĐỒNG tại Sai Gòn trong những ngày tới.