CHẢY ĐI SÔNG ƠI !
(Trước khi đọc bạn hãy nhấn nút hình tam giác để bật nhạc kèm theo bài này)
* * *
Đã có khi nào bạn đứng trước một dòng sông rồi nhìn dòng sông ấy và thốt lên một câu như nhạc sỹ Phó Đức Phương đã thốt lên trong ca khúc " CHẢY ĐI SÔNG ƠI !" không ?
Con sông ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng đều gợi lên những hình ảnh đẹp, gần gũi và thân thương. Phó Đưc Phương đã viết :
Sông vỗ về đôi bờ
Thì thầm ngày tháng không nguôi
Sông hiến mình tất cả
ĐỜI SÔNG không hề tiếc đày vơi.
Con sông được ví như cuộc đời một con người, ĐỜI SÔNG và ĐỜI NGƯỜI có điểm gì đó tương đồng với nhau. Dòng sông phải luôn chảy, nó không thể bị ngưng đọng, nước sông phải trong lành, nếu dòng sông bị chăn lại, bị ngưng đọng thì nó sẽ trở thành con SÔNG CHẾT. Đời người cũng vậy thôi, con người phải luôn được vận động, khi hơi thở bị ngưng lại, khi trái tim không còn đập được nữa thì cũng như dòng sông kia , sự sông của con người sẽ chấm dứt. Không có dòng sông nào là không có thác ghềnh nhưng nó vẫn vượt qua để chảy xuôi mãi ra biển lớn. Con người cũng như dòng sông trải qua nhiều thăng trầm, con người cũng phải vượt qua mọi thác ghềnh, trở ngại để duy trì sự sống. Như vậy đã là Sông thì PHẢI CHẢY, tương tự đã là Người thì phải luôn " VẬN ĐỘNG"
Tuổi già gần giống như khúc cuối của dòng sông, khúc cuôi con sông thường chảy chậm hơn, vẩn đục hơn, gặp nhiều trở ngại hơn, đôi khi dòng chảy còn bị tắc nghẽn nữa. Đoạn cuôi của cuộc đời con người cũng vậy thôi , "Sinh, Lão, bệnh tử" là quy luật của muôn đời, con người đã ở vào giai đoạn " bệnh" thì một bước nữa sẽ là đoạn chót " tử" thôi. Nhưng quyết đinh để con người có thể kéo dài giai đoạn trước cửa "tử" kia chính là sự VẬN ĐỘNG, vì thế mà mỗi khi dòng sông bị tắc nghẽn thì ta phải thúc dục nó " CHẢY ĐI SÔNG ƠI ", con người thì mỗi khi ốm yếu sức lực suy tàn thì ta cũng phải thốt lên : HÃY VẬN ĐỘNG ĐI" đó là cách duy nhất để kéo dài sự sống.
Nói cách khác là phải " ĐỘNG" , đừng để rơi vào trạng thái "TĨNH", nhưng ĐỘNG không phải chỉ là cơ thể luôn vận động mà TINH THẦN cũng phải luôn được vận đông, tức là không chỉ vận đông cơ thể, tứ chi mà còn phẢI ,ĐỘNG NÃO nữa. Vấn đề đối với tuổi già ta là phải vận đông thế nào?Quan trọng nhất là " Ta phải biết lắng nghe cơ thể ta ". Không ai hiểu rõ cơ thể cua ta bằng chính bản thân ta. Ta luôn biết rõ sức lực ta còn đến đâu, cơ thể ta có chỗ nào không ổn, từ đó mà tìm THÀY tìm THUÔC. Người đời đã tổng kết quy luật của cuộ sống, gói gọn trong 4 chư " T ", đó la TINH THẦN, THỂ THAO,THỰC PHẨM và THUỐC, như vậy quan trọng nhất vẫn là phải có tinh thần khỏe mạnh, tChư đến là phải vận đông, sau nữa là chú ý ĐẦU VÀO ăn gì, uống gì đều phải là những thứ sạch, không có độc tố ,hóa chất. THUỐC chỉ được xếp ở vị trí thư tư thôi., lại còn phải biết rỗ thuốc gì, dung liều lượng thế nào, thuốc chỉ được dùng khi không thể không dùng và không thể tự tiện dùng bừa được.
Nói thì có vẻ dễ nhưng làm chẳng dễ chut nào. Theo phương châm 4 T nói trên tôi luôn có giư cho tinh thần sảng khoái, bỏ qua những ưu tư phiền muộn của tuổi gia, vui với con với cháu, tìm mọi cách và kiên trì vận đông theo sức của mình, chú ý vận đông cả trí não, tiếp tục tìm tòi , nghiên cứu những đề tài khoa học hợp với sở trường của mình. Hàng ngày kiên trì đi bộ sáng chiều khoảng 30 phút, mùa hè thì đi bơi khi trời quá nóng nực, tôi thường xuyên làm vườn khi lên trang trại, cố trồng lấy một số loai rau sạch để tự lo cho bữa ăn. Tuổi già chẳng ai tránh được bệnh tật, quan trọng là tìm ra bệnh va uống đúng thuốc... Giờ thì tôi vẫn khỏe đấy nhưng ai nói trước được điều gì đâu, vẫn phải kiên trì " VẬN ĐỘNG " thôi. Ước gì mình được như dòng sông kia cứ chảy mãi, chảy mãi ,không bao giơ ngưng nghỉ cho đên tận "CÕI XA XĂM" kia mà ai cũng phải đến, chẳng thể nào khác được.
Trời cứ mưa , ẩm ươt đến khó chịu, thế là chỉ còn cách tăng cường vận động, bỏ thời gian ngồi trước bàn phim gõ vài dòng thế này có lẽcũng là một cách vận đông chăng ? Đôi lời tâm sự, viết ra chỉ là để lòng tự nhủ lòng, có ai để mắt tới dù chỉ chút xíu thôi thì cung là điêu may mắn lắm rồi , cám ơn bạn nếu bạn ghé thăm.
Ngày 22/3/2014. Công Lý
(Trước khi đọc bạn hãy nhấn nút hình tam giác để bật nhạc kèm theo bài này)
* * *
Đã có khi nào bạn đứng trước một dòng sông rồi nhìn dòng sông ấy và thốt lên một câu như nhạc sỹ Phó Đức Phương đã thốt lên trong ca khúc " CHẢY ĐI SÔNG ƠI !" không ?
Con sông ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng đều gợi lên những hình ảnh đẹp, gần gũi và thân thương. Phó Đưc Phương đã viết :
Sông vỗ về đôi bờ
Thì thầm ngày tháng không nguôi
Sông hiến mình tất cả
ĐỜI SÔNG không hề tiếc đày vơi.
Con sông được ví như cuộc đời một con người, ĐỜI SÔNG và ĐỜI NGƯỜI có điểm gì đó tương đồng với nhau. Dòng sông phải luôn chảy, nó không thể bị ngưng đọng, nước sông phải trong lành, nếu dòng sông bị chăn lại, bị ngưng đọng thì nó sẽ trở thành con SÔNG CHẾT. Đời người cũng vậy thôi, con người phải luôn được vận động, khi hơi thở bị ngưng lại, khi trái tim không còn đập được nữa thì cũng như dòng sông kia , sự sông của con người sẽ chấm dứt. Không có dòng sông nào là không có thác ghềnh nhưng nó vẫn vượt qua để chảy xuôi mãi ra biển lớn. Con người cũng như dòng sông trải qua nhiều thăng trầm, con người cũng phải vượt qua mọi thác ghềnh, trở ngại để duy trì sự sống. Như vậy đã là Sông thì PHẢI CHẢY, tương tự đã là Người thì phải luôn " VẬN ĐỘNG"
Tuổi già gần giống như khúc cuối của dòng sông, khúc cuôi con sông thường chảy chậm hơn, vẩn đục hơn, gặp nhiều trở ngại hơn, đôi khi dòng chảy còn bị tắc nghẽn nữa. Đoạn cuôi của cuộc đời con người cũng vậy thôi , "Sinh, Lão, bệnh tử" là quy luật của muôn đời, con người đã ở vào giai đoạn " bệnh" thì một bước nữa sẽ là đoạn chót " tử" thôi. Nhưng quyết đinh để con người có thể kéo dài giai đoạn trước cửa "tử" kia chính là sự VẬN ĐỘNG, vì thế mà mỗi khi dòng sông bị tắc nghẽn thì ta phải thúc dục nó " CHẢY ĐI SÔNG ƠI ", con người thì mỗi khi ốm yếu sức lực suy tàn thì ta cũng phải thốt lên : HÃY VẬN ĐỘNG ĐI" đó là cách duy nhất để kéo dài sự sống.
Nói cách khác là phải " ĐỘNG" , đừng để rơi vào trạng thái "TĨNH", nhưng ĐỘNG không phải chỉ là cơ thể luôn vận động mà TINH THẦN cũng phải luôn được vận đông, tức là không chỉ vận đông cơ thể, tứ chi mà còn phẢI ,ĐỘNG NÃO nữa. Vấn đề đối với tuổi già ta là phải vận đông thế nào?Quan trọng nhất là " Ta phải biết lắng nghe cơ thể ta ". Không ai hiểu rõ cơ thể cua ta bằng chính bản thân ta. Ta luôn biết rõ sức lực ta còn đến đâu, cơ thể ta có chỗ nào không ổn, từ đó mà tìm THÀY tìm THUÔC. Người đời đã tổng kết quy luật của cuộ sống, gói gọn trong 4 chư " T ", đó la TINH THẦN, THỂ THAO,THỰC PHẨM và THUỐC, như vậy quan trọng nhất vẫn là phải có tinh thần khỏe mạnh, tChư đến là phải vận đông, sau nữa là chú ý ĐẦU VÀO ăn gì, uống gì đều phải là những thứ sạch, không có độc tố ,hóa chất. THUỐC chỉ được xếp ở vị trí thư tư thôi., lại còn phải biết rỗ thuốc gì, dung liều lượng thế nào, thuốc chỉ được dùng khi không thể không dùng và không thể tự tiện dùng bừa được.
Nói thì có vẻ dễ nhưng làm chẳng dễ chut nào. Theo phương châm 4 T nói trên tôi luôn có giư cho tinh thần sảng khoái, bỏ qua những ưu tư phiền muộn của tuổi gia, vui với con với cháu, tìm mọi cách và kiên trì vận đông theo sức của mình, chú ý vận đông cả trí não, tiếp tục tìm tòi , nghiên cứu những đề tài khoa học hợp với sở trường của mình. Hàng ngày kiên trì đi bộ sáng chiều khoảng 30 phút, mùa hè thì đi bơi khi trời quá nóng nực, tôi thường xuyên làm vườn khi lên trang trại, cố trồng lấy một số loai rau sạch để tự lo cho bữa ăn. Tuổi già chẳng ai tránh được bệnh tật, quan trọng là tìm ra bệnh va uống đúng thuốc... Giờ thì tôi vẫn khỏe đấy nhưng ai nói trước được điều gì đâu, vẫn phải kiên trì " VẬN ĐỘNG " thôi. Ước gì mình được như dòng sông kia cứ chảy mãi, chảy mãi ,không bao giơ ngưng nghỉ cho đên tận "CÕI XA XĂM" kia mà ai cũng phải đến, chẳng thể nào khác được.
Trời cứ mưa , ẩm ươt đến khó chịu, thế là chỉ còn cách tăng cường vận động, bỏ thời gian ngồi trước bàn phim gõ vài dòng thế này có lẽcũng là một cách vận đông chăng ? Đôi lời tâm sự, viết ra chỉ là để lòng tự nhủ lòng, có ai để mắt tới dù chỉ chút xíu thôi thì cung là điêu may mắn lắm rồi , cám ơn bạn nếu bạn ghé thăm.
Ngày 22/3/2014. Công Lý
Bài viết nào của bạn cũng có những triết lý rất hay, phù hợp và bổ ích cho lứa tuổi chúng ta. Tôi phải cố gắng học tập cách sống lành mạnh với 4 chữ T của bạn, nhưng thực phẩm thì bây giờ không kiếm đâu được loại sạch bạn ạ, rất tiếc là tôi không có vườn cây để trồng rau sạch và chăm sóc cây cối hoa lá như bạn. Cảm ơn bạn về bài viết này.
Trả lờiXóaTôi ra phố trở về nhà là bật máy đê xem và nghe bản nhạc bạn đã đưia lên, nhưm vậy cũng được nhưng tôi nghe không được rõ lắm dù đã vặn hết cỡ, cám ơn bạn nhiều.
XóaNếu nghe không rõ là tại cái loa hay cái máy của bạn rồi. Tôi bật nhỏ nghe vẫn rõ.
Xóabài viết của CL thật chí lí!mình là tip người thích vận động.Thời trẻ chơi đủ thứ bóng.đến khi già thì lại vẫn ham mê xem các cuộc đấu bóng và các cuộc thi điền kinh.nhưng bây giờ thì thật buồn vì ko có ai để trao đổi và tâm sự.,nên tốt nhất là vào blog để chia sẻ cùng bạn bè.CHẢY ĐI SÔNG ƠI! như lời nhắc nhủ ta phải vận động . chúc bạn khỏe và như con sông kia vẫn luôn luôn chảy !
Trả lờiXóaMấy ngày này mưa liên miên buồn quá nên đành lên mạng để tâm sự, cám ơn bạn đã ghé thăm, giơ tôi lại đi xe đạp loanh quanh gần chỗ ở, đành vận đông kiểu này vậy.
XóaTrời mưa suy ngẫm mông lung
Trả lờiXóavề Mây, về Gió, về Sông về Mình.
Ở đời quý nhất "cái Tình"
Dòng sông luôn chẩy và mình cứ vui.
" trời mưa suy ngẫm mông lung"
XóaVui vì có bạn tương phùng ghé thăm
Sông xuôi về nẻo xa xăm
Ngươi không vội vã âm thầm ngóng trông
Sự so sánh của bạn thật chính xác và những ý kiến bạn nêu ra tưởng như đang trong cuộc hội thảo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,đúng quá ,chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Trả lờiXóaCám ơn M Gương, đọc thơ của bạn tyhaays hay quá và bài thơ gợi cho tôi nhưng suy nghĩ để viết về dòng sông và cuộc đời.
XóaChảy đi sông ơi!
Trả lờiXóaDân làng ta dạo này có vẻ trì trệ lắm rồi!
Tôi đồng cảm với bạn, có lẽ cũng vì không muốn mọi thứ trì trệ nên tôi mới hô lên một câu " chảy đi sông ơi! " Vậy nhưng không biết có phải mọi dòng sông đều chảy cả không ?
XóaPhải chăng mình già rồi nên mình luyến tiếc quá khứ không, thời xưa tình người đẹp sao, dòng sông sạch sao, rừng xanh đến ngút ngàn...Còn bây giờ thật là buồn, buồn về nhiều chuyện .,ví dụ năm 2003 quay lạ con sông chúng ta thường tắm ở QL bây giờ bọt trăng quánhlại bao phủ hết dòng sông hẹp ,quê tôi cũng vậy ,song trước kia xanh trong , bây giờ bèo tây phủ kín ...Cáicảm nghĩ của CL là cảm nghĩ chung ...thôi mặc đời , chúng mình cố sống cho vui vẻ.
Trả lờiXóaNhững dòng sông ta quen biết lâu nay giờ không còn trong xanh, chảy xuôi dòng êm lặng như xưa nữa, phần lớn là do bị ô nhiễm nặng , nhưng đáng sợ hơn vẫn là những con người khi đầu óc bị trì trệ, thân thể không còn nhúc nhắc được nữa, bởi vậy mới phải thức tỉnh những dòng sông ấy để nó chảy mạnh mẽ trôi đi mọi trở ngại chông gai và con người luôn vận động, có vậy mới "sống vui vẻ được "
Xóa4 chữ T của bạn không khó thực hiện, chỉ có điều mỗi người thực hiện theo cách riêng của mình.
Trả lờiXóaSống vui, sống khỏe
Trẻ mãi tinh thần...
Chỉ cần thực hiện được hai điều này là tuyệt rồi, các bạn nhỉ !
Tôi hoàn toàn nhất trí với bạn ;
XóaSống vui sống khỏe
Trẻ mãi không già
Sông ơi chảy mãi sông ơi
Trả lờiXóaĐể cho các bạn còn vui còn dài !
Trăm năm là luật cuộc đời
Sống vui sống khoẻ mọi người ước mong.
Sống vui sống khỏe ai ơi
XóaNhư sông chảy mãi muôn đời không thôi
Bây giờ mình nghĩ đến chuyện " hãm phanh" và tranh thủ " sống chậm". Dòng đời như dòng sông. Thời trẻ, như thác trên núi cao đổ xuống vực sâu để thành sông. Càng về xuôi sông càng mênh mông và chảy chậm lại ....Cho đến khi nó hóa thân thành biển cả ....
Trả lờiXóaBọn mình bây giờ đều không thể sông nhanh được, "sống chậm " thôi ,nhưng như dòng sông kia có thể chảy chậm tuyệt nhiên không thể ngưng lại không chảy nữa , phải thế chăng ?
Trả lờiXóa