LÃNG ĐÃNG CHIỀU MƯA BAY
Chiều thứ bảy cuối tuần, trời mưa phùn , mưa bay bay trong gió nhẹ., cảnh quan này, không gian này thật thích hợp và vô cung thi vị đối với những tâm hôn còn "lãng đãng" thích "lãng du" dù mái tóc chẳng còn xanh nữa. Tôi đi ra phố , không phải đi du xuân mà là đến nhà vợ chồng một người bạn cùng hội Quế lâm- con gái của Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Bạn mời tôi và một số bạn 5A Quế Lâm khác tới nhà chơi để thưởng thức món "chim Trĩ hầm hạt sen ".
Tôi lòng vòng từ phố nọ đến phố kia ngắm nhìn phố phường Hà Nôi vẫn còn vương vấn tết., trong mưa bay, bụi mưa rắc đày trên khăn quàng và áo khoác , giờ này chắc mấy ông bạn đang khắc khoải chờ tôi đây, tôi vội tăng tốc , kia rồi chủ nhà Nữ Hiếu đã ra đón tôi, ông chủ Lân Dũng bất ngờ vắng mặt vì còn vướng bận bởi một công trình sinh học nào đó đang ở giai đoạn chót. Mấy ông bạn cố tri Hữu Hùng, Trung Hải, Kim Lân, Nguyên Hân v.v.. đã tề tiu đông đủ , các cụ bà Lệ Thủy, Thanh Mai ..mặc cho cái chân hành hạ vẫn bất chấp mưa rét tới tham dư "cuộc chiến" tiêu diệt lũ chim trĩ. Không khí xe lạnh bị xua tan ngay bởi những chén rượu còn nồng ý xuân, cái im ắng mà tôi vừa thụ hưởng dọc đường đi thì giờ đây được thay bằng không khí tranh cãi sôi nổi như chưa bao giơ có giữa nhưng người bạn của tôi về những chủ đê, những câu chuyện đang còn nóng bỏng trên chính trường , cái chết của một nhân vật đày tai tiếng, những đấu đá của các vị chóp bu, rồi chuyện biểu tình đổ máu bên trời Âu, chuyên ai đó giết chêt chú chim " FLAPPY BIRD" của chàng trai Nguyễn Hà Đông, thôi thi đủ mọi thứ chuyện. Tôi chỉ im lặng, thay vi nhảy vào cuộc tranh cãi bất phân thắng bại ấy, tôi lặng lẽ nhấp chén rượu và thưởng thức bát canh " thập toàn đại bổ" mà chủ nhà đã thết đãi. Không phải tôi không có nghí suy gì để nói ra , mà chỉ là tôi thích sự yên lặng, tôi cũng không hiểu sao những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu rồi lặn sâu mãi vào lòng tôi để rồi không sao mở lời đươc.trong bữa ăn rất gần gũi và đầm ấm ấy.
Trên đường trở về, vẫn là những hạt mưa như phấn bui kia cứ bay bay , bay bay chạm nhẹ vào da thịt làm cho tôi bừng tỉnh, và những suy ngẫm ban nãy lúc này mới hiện lên trong tôi cứ như thể một làn gió xuân ấm áp đang thổi về ...
Tôi suy ngẫm về đời người, về cái chết , về sự sống.
Đời người " chỉ là kẻ trước người sau, ai mà thoát được cái cầu XUÔI TAY", vẫn biết rồi ai cũng sẽ về với cát bụi thôi nhưng có bao nhiêu cái chết, chẳng ai giống ai, có cái chết " hóa thành bất tử" như anh hung liệt sỹ Nguyễn văn Trỗi, có cái chết đi vào lịch sử như sự ra đi của vi ĐẠI TƯỚNG của nhân dân, có những cái chêt oanh liệt và hào hùng của bao người con đất Việt thắm máu đất Lạng Sơn, Cao Bằng vì gìn giữ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc chống kẻ xâm lăng phương bắc. Nhưng cũng có cái chết tuy được người ta gọi là " chết đẹp " của một viên Thượng tướng , Thứ trưởng, một cái chết vì bệnh tật nghe qua thì cũng bình thường như bao người khác ,nhưng ẩn đằng sau nó lại là bao câu hỏi nghi vấn về một vụ án còn chưa có hồi kết. Thôi thì chết đi là hết chuyện, là đình chỉ khởi tố, là châm dứt vụ án , chết đi để cho vài kẻ khác rung đùi tránh bị "lôi ra khỏi đống rơm", chết đi để bảo toàn được số tài sản kếch sù dù là phần lớn lọt vao tay kẻ khác... thì cũng đáng chết lắm chứ, nhưng không biết sau những nghi lễ trang trọng hoành tráng dành cho một Thương tướng, một "Trung ủy" , thi linh hồn cùa người mang tên năm NGỌ kia liệu có được phiêu diêu nơi Cửu tuyền không ?
Cái chết luôn găn liền với sự sống, người nào đó chết đi để em bé lại sẽ chào đời. Cũng có người tưởng đã cận kề cái chết lại được hồi sinh, từ cõi chết mà trở về. Tôi lặng người ,xúc động khi nghe tin trên Tivi về sự sông trở lại đối với một bệnh nhân nam ở Ha Nôi bị vỡ tim chỉ còn chờ lưỡi hái của tử thần tới rước đi , bỗng chốc lại được một ê kip mổ tim của bệnh viên tim HN bất chấp hiểm nguy, bất chấp những thách thưc, sức ép của dư luận xã hôi, của gia đình người bệnh nếu mổ không thành công , dũng cảm đồng tâm hiệp lưc tiến hanh ca mổ ngay tai phòng bênh nhân mà không hỏi được ý kiên của gia đình ngừơi bệnh. Những người trong ê kip mổ đó chỉ nghĩ đên duy nhất một điều ,đó là mạng sống của người bệnh, nếu vướng bận vào những toan tính lợi hại cá nhân thi chỉ châm vài giơ thôi là người bệnh sẽ không còn cửa sống nữa. Họ có thể phân vân đấy, nhưng cuối cùng họ vẫn là những con người quả cảm , họ đã lặng lẽ vào cuộc chiến giành lại sự sống cho người khác. Đây la câu chuyện về sự sống, trái ngược hẳn với cái chết đã nói trên kia, con người luôn xứng đáng để được sống lắm chứ, hãy làm được như họ đi ,tất cả và trên hết là vì sự sống, những con người đó thật đáng tôn vinh, họ làm điều đó thầm lặng ,chẳng nói gì nhiêu đâu, cũng chằng ví cái "phong bao" nào đâu. Thế mới biết trong cuộc đời đày bất hạnh, đày oan trái , bầu trời còn phủ đày mây đen này, vẫn còn những diểm sáng lóe lên. nhưng.làm sao đây để tiếp sức để nhân lên những điểm sáng ấy ,đừng để nó lẻ loi rồi tàn lụi..
Tôi cứ lãng đãng giữa bàu trời mưa bụi này, không biết những hạt mưa nhỏ li ti này có tụ lại được để thành một dòng suối nhỏ trôi đi những lo lắng, phiền muộn còn đang ẩn chứa đâu đó trong cuộc đời này không?
Khoảnh khắc này lòng đày cảm xúc bâng quơ, lãng đãng , đi trong mưa bụi bay bay, tôi lại nhớ đến mấy vần thơ của Quang Huy :
" Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời Vua ban
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ..
....
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên vườn cấm, hoa nơi địa đàn
Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ"
Tôi xin gửi bài viết "ngớ ngẩn" này tới những người bạn một thời Lư Quế của tôi.
Viết sáng 23/2/2014. Công Lý.
Chiều thứ bảy cuối tuần, trời mưa phùn , mưa bay bay trong gió nhẹ., cảnh quan này, không gian này thật thích hợp và vô cung thi vị đối với những tâm hôn còn "lãng đãng" thích "lãng du" dù mái tóc chẳng còn xanh nữa. Tôi đi ra phố , không phải đi du xuân mà là đến nhà vợ chồng một người bạn cùng hội Quế lâm- con gái của Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Bạn mời tôi và một số bạn 5A Quế Lâm khác tới nhà chơi để thưởng thức món "chim Trĩ hầm hạt sen ".
Tôi lòng vòng từ phố nọ đến phố kia ngắm nhìn phố phường Hà Nôi vẫn còn vương vấn tết., trong mưa bay, bụi mưa rắc đày trên khăn quàng và áo khoác , giờ này chắc mấy ông bạn đang khắc khoải chờ tôi đây, tôi vội tăng tốc , kia rồi chủ nhà Nữ Hiếu đã ra đón tôi, ông chủ Lân Dũng bất ngờ vắng mặt vì còn vướng bận bởi một công trình sinh học nào đó đang ở giai đoạn chót. Mấy ông bạn cố tri Hữu Hùng, Trung Hải, Kim Lân, Nguyên Hân v.v.. đã tề tiu đông đủ , các cụ bà Lệ Thủy, Thanh Mai ..mặc cho cái chân hành hạ vẫn bất chấp mưa rét tới tham dư "cuộc chiến" tiêu diệt lũ chim trĩ. Không khí xe lạnh bị xua tan ngay bởi những chén rượu còn nồng ý xuân, cái im ắng mà tôi vừa thụ hưởng dọc đường đi thì giờ đây được thay bằng không khí tranh cãi sôi nổi như chưa bao giơ có giữa nhưng người bạn của tôi về những chủ đê, những câu chuyện đang còn nóng bỏng trên chính trường , cái chết của một nhân vật đày tai tiếng, những đấu đá của các vị chóp bu, rồi chuyện biểu tình đổ máu bên trời Âu, chuyên ai đó giết chêt chú chim " FLAPPY BIRD" của chàng trai Nguyễn Hà Đông, thôi thi đủ mọi thứ chuyện. Tôi chỉ im lặng, thay vi nhảy vào cuộc tranh cãi bất phân thắng bại ấy, tôi lặng lẽ nhấp chén rượu và thưởng thức bát canh " thập toàn đại bổ" mà chủ nhà đã thết đãi. Không phải tôi không có nghí suy gì để nói ra , mà chỉ là tôi thích sự yên lặng, tôi cũng không hiểu sao những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu rồi lặn sâu mãi vào lòng tôi để rồi không sao mở lời đươc.trong bữa ăn rất gần gũi và đầm ấm ấy.
Trên đường trở về, vẫn là những hạt mưa như phấn bui kia cứ bay bay , bay bay chạm nhẹ vào da thịt làm cho tôi bừng tỉnh, và những suy ngẫm ban nãy lúc này mới hiện lên trong tôi cứ như thể một làn gió xuân ấm áp đang thổi về ...
Tôi suy ngẫm về đời người, về cái chết , về sự sống.
Đời người " chỉ là kẻ trước người sau, ai mà thoát được cái cầu XUÔI TAY", vẫn biết rồi ai cũng sẽ về với cát bụi thôi nhưng có bao nhiêu cái chết, chẳng ai giống ai, có cái chết " hóa thành bất tử" như anh hung liệt sỹ Nguyễn văn Trỗi, có cái chết đi vào lịch sử như sự ra đi của vi ĐẠI TƯỚNG của nhân dân, có những cái chêt oanh liệt và hào hùng của bao người con đất Việt thắm máu đất Lạng Sơn, Cao Bằng vì gìn giữ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc chống kẻ xâm lăng phương bắc. Nhưng cũng có cái chết tuy được người ta gọi là " chết đẹp " của một viên Thượng tướng , Thứ trưởng, một cái chết vì bệnh tật nghe qua thì cũng bình thường như bao người khác ,nhưng ẩn đằng sau nó lại là bao câu hỏi nghi vấn về một vụ án còn chưa có hồi kết. Thôi thì chết đi là hết chuyện, là đình chỉ khởi tố, là châm dứt vụ án , chết đi để cho vài kẻ khác rung đùi tránh bị "lôi ra khỏi đống rơm", chết đi để bảo toàn được số tài sản kếch sù dù là phần lớn lọt vao tay kẻ khác... thì cũng đáng chết lắm chứ, nhưng không biết sau những nghi lễ trang trọng hoành tráng dành cho một Thương tướng, một "Trung ủy" , thi linh hồn cùa người mang tên năm NGỌ kia liệu có được phiêu diêu nơi Cửu tuyền không ?
Cái chết luôn găn liền với sự sống, người nào đó chết đi để em bé lại sẽ chào đời. Cũng có người tưởng đã cận kề cái chết lại được hồi sinh, từ cõi chết mà trở về. Tôi lặng người ,xúc động khi nghe tin trên Tivi về sự sông trở lại đối với một bệnh nhân nam ở Ha Nôi bị vỡ tim chỉ còn chờ lưỡi hái của tử thần tới rước đi , bỗng chốc lại được một ê kip mổ tim của bệnh viên tim HN bất chấp hiểm nguy, bất chấp những thách thưc, sức ép của dư luận xã hôi, của gia đình người bệnh nếu mổ không thành công , dũng cảm đồng tâm hiệp lưc tiến hanh ca mổ ngay tai phòng bênh nhân mà không hỏi được ý kiên của gia đình ngừơi bệnh. Những người trong ê kip mổ đó chỉ nghĩ đên duy nhất một điều ,đó là mạng sống của người bệnh, nếu vướng bận vào những toan tính lợi hại cá nhân thi chỉ châm vài giơ thôi là người bệnh sẽ không còn cửa sống nữa. Họ có thể phân vân đấy, nhưng cuối cùng họ vẫn là những con người quả cảm , họ đã lặng lẽ vào cuộc chiến giành lại sự sống cho người khác. Đây la câu chuyện về sự sống, trái ngược hẳn với cái chết đã nói trên kia, con người luôn xứng đáng để được sống lắm chứ, hãy làm được như họ đi ,tất cả và trên hết là vì sự sống, những con người đó thật đáng tôn vinh, họ làm điều đó thầm lặng ,chẳng nói gì nhiêu đâu, cũng chằng ví cái "phong bao" nào đâu. Thế mới biết trong cuộc đời đày bất hạnh, đày oan trái , bầu trời còn phủ đày mây đen này, vẫn còn những diểm sáng lóe lên. nhưng.làm sao đây để tiếp sức để nhân lên những điểm sáng ấy ,đừng để nó lẻ loi rồi tàn lụi..
Tôi cứ lãng đãng giữa bàu trời mưa bụi này, không biết những hạt mưa nhỏ li ti này có tụ lại được để thành một dòng suối nhỏ trôi đi những lo lắng, phiền muộn còn đang ẩn chứa đâu đó trong cuộc đời này không?
Khoảnh khắc này lòng đày cảm xúc bâng quơ, lãng đãng , đi trong mưa bụi bay bay, tôi lại nhớ đến mấy vần thơ của Quang Huy :
" Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời Vua ban
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ..
....
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên vườn cấm, hoa nơi địa đàn
Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ"
Tôi xin gửi bài viết "ngớ ngẩn" này tới những người bạn một thời Lư Quế của tôi.
Viết sáng 23/2/2014. Công Lý.
Anh lại viết một bài hay...Một suy nghĩ về sự sống và sự chết mà...nhiều khi nghĩ thật lâu, thật nhiều lần trong đời mới thật thấu đáo!
Trả lờiXóaThật sự cảm đông khi có một người bạn đồng cảm với mình, cuộc sông là một dòng chảy mà mình bị cuốn vào đó, cứ sống thôi, cố viết đến khi nào còn viết được.
Trả lờiXóaBạn thật là người đa “nghi” (ngã nghĩ, hì! hì!). Những suy tư của bạn về xã hội luôn sâu rộng, nêu lên nhiều nghịch cảnh, cho thêm những bài học cuộc sống.
Trả lờiXóaBạn vào ghé đọc thế là tôi vui rồi, xin cảm tạ.
XóaCó những điều ta nên biết có những điều ta biết nhưng ta nên không biết, và có những điều không nên biết. Cuộc sống này có đượcc bao lâu mà hững hờ!
Trả lờiXóachỉnh nha
Bài viết của anh thật sâu lắng,Ai rồi cũng đều đến ngày ra đi , nhưng còn sông ngày nào ở mỗi hoàn cảnh của mình làm được nhiều điều tốt đep tự ta sẽ hanh phúc phải không anh ?
Trả lờiXóaĐừng nhìn những điều xấu đang nhan nhản mà buồn, quanh ta vẫn có nhiễu người tôt như các bác sĩ trong kíp mổ cứu người anh nêu Vui lên anh vì mùa xuân vẫn đang ở lại !
Trả lời chậm vì máy bị lỗi, tôi vẫn lắng nghe tâm tình của các bạn, nghĩ thì nhiều chuyện song chẳng nói được bao nhiêu, bạn bè đồng cảm thế là đủ mãn nguyện rồi, Lý cám ơn Diệu Huyền nhiều.
XóaCụ "lãng đãng" với nhiều suy ngẫm mà ở tuổi chúng ta đều na ná như nhau.
Trả lờiXóaCó điều đọc bài này biết ngay tác giả là Thạch Quân chứ không phải là ai khác. Đó là cái hay của ngòi bút TQ.
Mình cũng thấy như Quang Huy đã viết:
"Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ"...
Tôi còn nghĩ nhiều chuyện nữa cũng muốn viết tiếp, viết để giải tỏa cho chinhsa mình thôi, ai vào đọc đề rất quý, cám ởn Hải nhiều, không biết giơ này đã lên đường đi biên giới chưa ? chúc chuyến đi thành công.
Trả lờiXóa