Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bạn bè tôi


                                 "ĐỜI GỌI EM BIẾT BAO LẦN"

     Những ngày cuối năm, lòng tôi cứ khắc khoải một nỗi nhớ  bạn bè ở nơi xa kia, không biết cuộc sống của họ buồn vui ra sao, ai khỏe mạnh ai đau yếu,đôi bạn Đỗ Đồng Diệu Huyền gìơ này ra sao
sau cơn tai biến đột ngột vơi Diệu Huyền ? Thế là một ngày giữa tháng 12 ,bỏ lại sau lưng cái gió lạnh tái tê và màn sương mù dày đặc bao phủ khắp Hà thành,tôi lặng lẽ khăn gói lên đường để vào với mảnh đất phương nam đày nắng ấm, đến với những người ban một thời Quế lâm thân thiết, đến với đôi bạn Đồng Huyền.

          Ngay sau khi đặt chân đến Sài gòn tôi tìm gặp ngay Quang Trung và hai chúng tôi đến ngay nhà Đỗ Đông ở cùng con phố. Đồng đón tôi ngay ở cửa, chúng tôi ôm nhau lòng đày nghẹn ngào. Đồng dẫn tôi vào nhà, căn nhà không lớn nhưng sắp đặt rất gọn ghẽ và mang đày dấu ấn của chủ nhân là một họa sỹ tài ba. Tôi không thấy Huyền nên biết là Huyền đã vắng nhà.Đồng bảo Huyền đang trong bệnh viện kiểm tra để có hướng điều trị tiếp. Căn nhà có hơi trống trải vì sự thiếu vắng bàn tay người phụ nữ. Đồng đem cà phê do tự tay anh pha  ra mời chúng tôi. Nhâm nhi ly cà phê chúng tôi ngồi lặng yên. Đồng chủ động lên tiếng, anh bảo gần 2 năm nay, sau khi phát hiện Huyền nhiễm ung thư, hai vợ chồng đã trải qua những tháng ngày cam go đấu tranh với thần chết để giành lại cuôc sống cho Huyền. Bệnh viện thành phố chẩn đoán là ung thư máu, để chữa trị, Đồng đã đưa Huyền sang Băng kok, đến với cơ sở chuyên trị ung bướu có hạng, kết quả lại là ung thư cổ tử cung. Họ đã cho hướng và thuốc điều trị có thể tiến hành ngay ở bện viện của VN. Huyền đã 6 lần tiến hành xạ trị, kết quả khối u được khống chế, bệnh tình thuyên giảm hẳn. Lần này vào viện, dự đinh  xạ trị lần thứ 7 rồi sẽ đưa ra quyết định có mổ hay không. Cả hai vợ chồng đã bàn bạc và hầu như thông nhất là không mổ. Dĩ nhiên nếu mổ sẽ có hai khả năng,có thể lành và cũng có thể nặng thêm không cứu vãn nổi. Tôi và Trung đều cho rằng suy nghĩ của hai bạn ấy là hợp lý. Tôi không hỏi nhưng qua câu chuyện của Đồng tôi cảm nhận được sự mến phục của anh đối với  lòng dũng cảm đối mặt với bệnh tật, đối diện vơi tử thần, chịu đựng mọi đau đớn va bằng mọi cách quyết giành lấy sự sống của chính người vợ thương yêu của mình. Đó cũng là cảm nhận của tôi và Trung, hết sức cảm phục Diệu Huyền. Đồng không nói gì về sự lo lắng và đau khổ của anh trước tai ương bất ngờ của vợ mình, nhưng qua ánh mắt anh, tôi cảm nhận được những ngày tháng qua anh đã dốc hết sức lực để cùng vợ vượt qua chặng đường thử thách gay go nhất của đời người, giữa cai sống và cái chết vẫn bình tĩnh, tin vào cuộc đời và vươt qua được nỗi sơ hãi trước tử thần. Đồng bảo đấy chính là bí quyết để anh và Huyền đã vượt qua được thử thách cam go này. Nhìn bức tranh anh vẽ khổ to để ngay bên tường trong phòng, một bức tranh trìu tượng, tôi không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng nhìn màu sắc và những hình ảnh có gi đó huyền ảo của bức tranh, tôi  biết anh đã trút tất cả lòng thương yêu của mình đối với ngươi vợ của anh vào bức họa đó. Khi tôi nói điều này, anh chỉ im lặng, hình như anh không muốn có điều gì khuấy động lòng anh vào lúc này. Tôi và Trung tạm chia tay anh hẹn sẽ trở lại vào hôm sau.
   Tôi ra về ,lòng nặng trĩu nỗi buồn,chỉ mong sao cho Huyền vượt qua được cơn nguy biến, Đồng có thể đón vợ trở về với cuộc sống. Tự nhiên  tôi lại nghĩ đến những dòng thơ của nhạc sỹ họ Trịnh :
               
                   "Đi về đâu hỡi em
                   Có nghe tình yêu lên tiếng
                   Hãy chôn vào quên lãng
                   Nỗi đau hay niềm cay đắng".  
 
    Hai ngày sau,trước khi ra Bắc tôi và Trung trở lại thăm Đồng hy vong sẽ được găp Huyền. Ba chung tôi lại ngồi bên nhau. Đồng vẫn rất bình thản, anh có vẻ tươi tắn hơn, khuôn măt tràn đày hy vọng. Tôi hỏi Đồng "có tin gì mới không". Đúng lúc ấy chuông điện thoại cầm tay của anh reo lên, anh vội mở máy. Tôi và Trung cùng nghe thấy anh reo lên "thế hả, khối u mất hẳn rồi hả". Mới chỉ nghe loáng thoáng có vậy nhưng cả tôi và Trung đều chạy tới ôm chầm lấy Đồng, mừng quá, đó là sự thật sao. Mấy giây sau Đồng đưa máy cho tôi "Huyền muốn nói chuyện với Lý đấy". Tôi áp tai vào chiếc điện thoại để nghe cho rõ. Đầu bên kia dọng nói của Huyền vang lên. "chào anh Lý, em đây, Huyền đây, em khỏi rồi anh ạ, không còn khối u nữa", "chúc mừng em, anh và anh Trung đang ở bên Đỗ Đông, chia sẻ với vợ chồng em về niềm vui vô bờ bến này". Trong giây phút cảm động ấy tôi như nghe thấy tiếng Huyền đang thổn thức, có lẽ là những giọt nước mắt hân hoan. Nhìn lại Đồng, tôi cũng thấy anh rơm rớm nước mắt. Trấn tĩnh lại, Đồng bảo, anh và Huyền luôn cảm động vì sự quan tâm của bạn bè Quế lâm. Những ngày Huyền nằm viện, nhiều bạn bè Quế lâm vào thăm và còn ở lại cả đêm chăm sóc Huyền, trong số đó có cả Minh vợ của Minh Đức, các bạn ở ngoài Bắc cũng thường xuyên điện thăm hỏi, Đồng Huyền  chân thành cám ơn các bạn. Để mừng cho Huyền vượt qua thử thách, chiến thắng bệnh tật ba chung tôi đã rót rươụ và nâng ly.
        
        "Đời gọi em biết bao lần
        Đời gọi em về giũa yêu thương
        Để trả em ngày tháng êm đềm
        Trả lại nắng trong tim
        Trả lại thoáng hương thơm....

     Cuộc đời thật huyền diệu vì tên em là Diệu Huyền.  Thật mừng vì em đã trở lại với cuộc đời này, với người chồng suốt đời yêu thương em, với con cái yêu quý, với những bạn bè Quế Lâm vẫn ngày ngày dõi theo bước đi của em.
       Tôi từ biệt Đồng để ra sân bay trở về Hà nội mà vẫn chưa gặp được Huyền. Nhưng chỉ là tạm chia xa trong niềm vui bất tận vì Huyền đã trở về và Đồng-Huyền sẽ có những ngày chung sống bên nhau hạnh phúc.

 Mong hai bạn    "Hãy yêu khi đời mang đến
                           Một nhành hoa giữa tâm hồn".

                                                                             Công Lý
                                                                            Sài gòn-Hà nội  15-18/12/02


29 nhận xét:

  1. Chúc nừng bạn đã có nhà mới và một bài viết thật là xúc động.
    Cụ trưởng Mõ đã loan báo tin vui này cho cả làng biết. Chúng tôi đều hân hoan vui mưng vô cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của TMV khiến mình xuc đông,bạn là người đã vào thăm bloc mới của mình gần như sớm nhất.Cám ơn ngay sau đây mình sẽ tìm thăm nhà mới của bạn

      Xóa
  2. Bài viết cho thấy tình cảm chân thành, sâu đậm và sự quan tâm chu đáo đối với bạn bè của Thạch Quân. Tuy đã được biết tin mừng của Huyền Đồng qua LSQL (Calathau) nhưng đọc bài của bạn vẫn thấy bồi hồi lo lắng và tin vui đột xuất đến khi Đỗ Đồng nhận điện thoại từ Huyền... Cảm ơn bạn đã có bài tường thuật hay. Một lần nữa chúc Đồng Huyền vượt qua mọi thử thách và trở về cuộc sống êm đềm hạnh phúc đến trăm năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất xúc động đọc lời nhận xét của bạn và rất biết ơn Bạn đã giúp khai trương Bloc mới. Chuyện của Đông Huyeenfn tự thân đã rất cảm động rồi, mình chỉ là người may mắn chứng kiến câu chuyện cảm đông đó thôi. Cám ơn Tiến Hoàn nhiều.

      Xóa
  3. CHÀO BẠN T.Q ! CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CÓ NHÀ MỚI,CHÚNG TA LẠI CÓ CHỖ ĐỂ HÀN HUYÊN.ĐỌC BÀI VIẾT CỦA BẠN LÒNG BỒI HỒI NHỚ 2 BẠN ĐỒNG HUYỀN.MONG SAO VẠN SỰ NHƯ Ý ĐẾN VỚI Đ-H,CHÚC 2 BẠN LUÔN KHỎE MẠNH!
    địa chỉ mới của chaoquelam: lenhuthanh.blogspot.com
    CHÚC BẠN ĐÓN LỄ GIÁNG SINH VUI VẺ!

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng Công Lý có blog mới sau một chuyến đi đầy ý nghĩa. Nhân đây xin chúc mừng Đồng Huyền đã vượt qua một giai đọan cam go, giành thắng lợi về mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Công Kỳ nhiều,chuyến đi của mình ngắn ngủi nhưng bổ ích và lý thú,mong có dịp ta lại gặp nhau.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Trước hết xin chào nhà mợi của Thach Quân ! Mình đã đọc bài viết của bạn về Diệu Huyền và rất cảm động với những ý nghĩ sâu sắc của bạn. Xin cảm ơn bạn vì chính lòng tốt của các bạn,của Thạch Quân đã là nguồn sức mạnh để Diệu Huyền và gia đình chúng mình vượt qua được những thử thách như vừa qua. Sắp tới không biết bệnh tình của DH không biết sẽ còn như thế nào, nhưng nhờ sự quan tâm chăm sóc của các bạn chúng mình cũng sẽ vượt qua! Một lần nữa xin cảm ơn Thạch Quân rất nhiều!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình viết theo cảm xuc thôi, vao trong ấy gặp được Đồng nghe được Huyền nói mình được niềm vui và khích lệ rất nhiều. Chúc Huyền sớm bình phục hoàn toàn.

      Xóa
    2. DH không xem được Blog của Thạch Quân , nhưng mình đã tường thuật cho DH về bài viết này. DH rất cảm động và cảm ơn TQ rất nhiều !!

      Xóa
    3. Mong Huyền sớm bình phục hoàn toàn

      Xóa
  7. Mình đã com. chúc mừng "Nhà mới" hôm cậu Khai trương rồi.
    Nhân đọc bài viết về Bạn bè cảm động, chân thực, giàu "chất văn" này,(cũng như một số bài viết trước) của C.Lý. Mình biết Cậu còn tiếp tục có nhiều bài viết nữa.
    Chúc Khoẻ Vui và mình chờ đọc bài mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn T Hải nhiều, mình đang có một ý tưởng về "cà phê chiều" sẽ trao đổi thêm với Hải sau.

      Xóa
  8. Chúc mừng anh và các anh chị ĐĐ, DH CaLa...đã có cuộc gặp gỡ thắm tình...trong một bối cảnh khó quên...Em chắc anh sẽ còn viết nhiều bài về bạn bè mình như vậy nữa. và anh thật có lý và có tình nhiều nữa anh ạ. Chúc mừng anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vào Blog cua em nhưng viết nhận xét rôi không xuất ban đươc, nhân đây chúc em và gia đinh Giang sinh vui vẻ,năm mới hạnh phúc.

      Xóa
  9. Công Lý có biệt tài viết về bạn bè, người thân và gia đình. Người đọc thường rất xúc động về những trang viết chan chứa tình người của bạn. Đấy là biệt tài đấy, và tài năng này bắt nguồn từ tình cảm, tự tấm lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng có biệt tài gì đâu, xuất phát từ tấm lòng thôi, mình cư hay nghĩ đến bạn bè rôi thích nghe nhạc đọc thơ, thế là viết thôi, cám ơn bạn đã đông viên.

      Xóa
  10. bài viết của TQ rất cảm động ,mình ở xa mà muốn được chia sẻ niềm vui với Đồng Huyền và các bạn làng QL!
    chúc 2 bạn LÝ LIÊN đón GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2013 VUI VẺ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Thanh ở xa thế mà luôn nhớ tới bạn bè. Chúc năm mới nhiều sức khỏe ,thành đạt.

      Xóa
  11. Đã lâu lắm mới có điều kiện đọc bài của bạn, một bài viết về DH thật chân thành và sâu đậm, đọc xong mình thấy rất mừng và phấn khởi, từ đáy lòng mong DH mãi mãi khoẻ như thế này. Vào blog của Đỗ Đồng chưa thấy viết gì nên Không com được, nhờ bạn chuyến lời chúc của mình đến Huyền. Rất tiếc là bạn vào SG mà Không gặp, mình đi Mỹ từ ngày 9/12 cũng còn lâu mới về.
    Sắp năm mới rồi chúc CL và gia đình AN KHANG-HẠNH PHÚC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vào trong ấy có hỏi thăm Phương và Nhật Lệ tiếc là không găp được,sẽ có dip khác gặp nhau thôi.Cám ơn về lời chúc của bạn và cung mong ban năm mới an lành,hạnh phúc.

      Xóa
  12. Hôm nay Hiếu mới sửa được máy tính nên chậm viết.Bài viết của Lý và hành động của Bạn làm mình cảm động quá.Bạn đã nghĩ đến các bạn và dặc biệt là với vọ chồng Huyền Đồng mà lẳng lặng bay vào trong Nam thật quí vô cùng.Hôm trước xem bài của Quang Trung đã thấy tình cảm của QL,đọc bài của Lý càng thấm.Chúc mừng vợ chồng Huyền Đồng và chúc mừng chuyến đi của Lý đầy ý nghĩa và trĩu nặng tình thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hiếu,mình dùng bài viết này để khai trương blog mới, nhiều bạn đã ghe thăm rồi.

      Xóa
  13. Bạn là người luôn nghĩ đến bạn bè, sống với bạn bè rất tình cảm và rất chân thành. Tình cảm đó đã truyền đến mọi người qua bài viết khiến ai đọc cũng rất xúc động. Mình rất mừng khi biết điều kỳ diệu đã đến với Diệu Huyền. Bệnh Ung thư không phải là không chữa được. Nhiều người đã vượt qua được. Mình có một cậu em họ bị ung thư máu, rất nặng rồi. Cậu này tên là Trung cũng làm ở Bộ NG là con rể của cụ Hà Văn Lâu nhưng là lớp trẻ nên chắc Lý không biết. Cậu ta cũng chữa bệnh ở SG ngoài Hóa trị như Huyền thì cậu ta còn phải truyền máu rất nhiều và rất thường xuyên nữa. Máu do bệnh viện và bạn bè ở cho quan đến cho rất nhiều (loại máu O)nhưng lạ là rất khó tiếp nhận, mà hễ có máu của người nhà, dù là bà con rất xa cũng cháp nhận ngay. Đặc biệt nếu là ruột thịt hay họ hàng gần thì không những chấp nhận và còn khích thích để sau đó nhận máu người ngoài 1 vài lần, Để cứu sống Trung họ hàng mình từ nam đến bắc đều tự nguyện vào SG cho máu. Lúc đó mới thấy thực sự ý nghĩa của câu nói " Một giọt máu đào hơn ao nước lã " Trung khỏe dần và công thức máu đã trở lại bình thường. Nhưng bệnh viện vẫn khuyên là nên đi nước ngoài để ghép tủy thì mới giải quyết được vấn đề triệt để. Thế là 2 vợ chồng sang Mỹ. Phải chờ đợi để có người cho Tủy phù hợp. Nhưng BV đã tiến hành kiểm tra toàn diện và cẩn thận đã kết luận là Trung đã hoàn toàn khỏi bệnh thậm chí không cần ghép Tủy nữa, Bác sỹ rất khen VN có phác đồ điều trị rất tốt và điều trị rất hiệu quả. Ngay lập tức 2 vợ chồng về VN trong sự sung sướng chào đón của cả nhà. Trung lại đi làm và trở về cuộc sống bình thường được mấy tháng nay rồi.
    Phải chăng do tác dụng của tình cảm gia đình, cũng như Diệu Huyền sống trong tình cảm của Gia đình và bạn bè. Điều này khiến tôi tin chắc chắn rằng Diệu Huyền sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường bên gia đình và bè bạn,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sông thật kỳ diệu, có người vượt lên trở về với cuộc sống, nhưng cũng có người phải vĩnh viễn ra đi. Mình hiện rất buồn vì vừa phải tiễn đứa cháu con người anh thư 2 đi xa mãi cũng vì căn bênh quái ác ấy. Nhưng dù thế nào cũng tin là cuối cùng con người sẽ thắng trong cuộc chiến để giành lấy sự sông ấy. Cám ơn Ánh đã có những dòng tâm sự rất cảm động.

      Xóa
  14. Những lời thảng thốt chân thật từ đáy lòng đầy áp yêu thương bạn bè cùng với tâm hồn lãng mạn bay bổng của thơ ca, TQ đã thắt chặt thêm tình ban của anh em LS-QL.
    Mong rằng nổi "cô đơn" hai người (như lời TQ nói qua ĐT hôm vào SG) mãi là sự êm ấm hạnh phúc trong năm mới !

    Trả lờiXóa