NHỮNG " ĐỐM LỬA HỒNG "
..
NGOÀI PHỐ MÙA ĐÔNG
.
Sáng 3 tháng 1 ngày đầu năm mới tôi ra phố dạo chơi ngắm cảnh phố phường Thủ đô trong dịp ngỉ Tết dương lịch. Cảm nhận đầu tiên là thấy thật thanh thản va thoải mái, trời chỉ se se lạnh, sương sớm cũng đã tan, phố phương Ha Nội thanh vắng, không còn cảnh tương người xe chen lấn xô đẩy nhau làm ùn tắc những con đương vôn dĩ không to rông gì của Thủ Đô. Có lẽ vì nhiều người dân tứ xứ lên lập nghiệp ở Ha Nôi đã trở về quê. một lượng lơn sinh viên các trường cũng nghỉ tết rời Ha Nôi, vậy có phải chỉ còn lại dân gốc Ha Nôi không? chắc cũng không hoan toàn đúng như vậy , nhưng hàng ngày ra phố mà được sống, đi lai mua sắm trong cảnh thưa vắng thế này thì chẳng còn sung sướng nào bằng, bởi vậy đôi khi ta lại muôn được trở lại cái thời " Bao câp" mấy chục năm trước tuy thiếu thôn đủ thứ nhưng đường xá , đi lai thông thoáng và dễ chiu bao nhiêu , đâu khốn khổ như ngày hôm nay, củng chả có mấy ai bị chết khi ra đường, chả bù cho hôm nay chỉ một ngay 1/1 mà đã có đến 28 người mất đi mạng sống, sông trong thời kinh tế thị trường quả là nhiều nghich lý không sao giai thich nổi.
|
Cầu Nhật Tân |
Tôi định tìm đường để lên cây câu dây văng Nhật Tân mới khánh thành ,nghe nói là vào cỡ " hoành tá tràng" nhất Đông Nam á, xem ảnh thì cũng thấy " ghê răng" thật, rôi con đương cao tốc dẫn ra sân bay Nôi Bài và cả nhà ga hàng không T2 cũng vào loai nhất nhì châu á nữa. Vào năm mới mà Ha Nôi khai trương cùng lúc 3 hạng mục công trình đồ sộ như thế người dân Hà thành và cả nước ai chẳng vui mừng ? Nhưng liệu có gìn giữ và phát huy được hết tính năng của các công trình ấy không? liêu hàng nghìn tỷ đổng tiền thuế của dân và ODA của nước bạn Nhật Bản liệu có bị hoài phí không, con cháu đời sau nai lưng trả nợ cho các bậc tiền bối lúc ấy có còn bình tâm được không, lấy tiền đâu trả nợ đây ? Nhưng thôi giờ ta đã có nên cứ "hưởng thụ" đã lo gì chuyện mai sau cho mệt người, phải không quý vị ?
|
Đón công dân đầu tiên của năm 2015 |
Những ngày đầu năm nhìn phố phường thì vắng lặng thế ,nhưng đâu đó không khí làm việc vẫn đang hừng hực ,sôi nổi, nhiều công trình vẫn đang được thi công, trong bệnh viên các bác sỹ khoa sản đang tất bật đón đứa trẻ, công dân đầu tiên của HN sinh ra vào giờ phút dã từ năm cũ đón mừng năm mới. Ngoài biển đảo xa xôi các chiến sỹ hải quân đang chắc tay sũng giữ gìn biển trời của Tổ quốc , cuộc sông mới đang diễn ra hối hả trên từng con đường từng góc phố của Ha Nôi thân yêu.
Đi trên phố xá thân quen của Ha Nội , cái lạnh thấm dần vào xương cốt, bỗng thấy thèm có được một đốm lửa để sưởi ấm mùa đông. Đang mải thơ thẩn với giâc mơ hão huyền ấy thì tôi lại bắt gặp một nhóm các thiếu nữ Hà thành của thời @ hiện đạị đang nhởn nhơ dạo phố . Điều lạ mắt là trời lạnh thế mà họ vẫn môi son má phân diện váy ngăn mini đi tât và ủng trông rất chi là cuôn hút, chẳng khác gì các thiếu nữ bên trời Âu mà tôi đã từng gặp vào mùa đông khi đên thăm các nước đó. Cảnh tượng này bỗng làm tôi nhớ đến lời một ca khúc của Trịnh Công Sơn :
|
...Đôi môi em là " đốm lửa hồng" |
" Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng"
( Ru đời đi nhé )
Bắt găp những " đốm lửa hồng" như thế làm sao du khách chẳng phải dừng chân ngước nhìn, cứ nghĩ mình đã lên hàng " CỤ" rồi mà sao vẫn cứ ngơ ngẩn, nửa muốn dừng lại ngắm nhìn nửa muốn dảo bước cho nhanh .
Quay trở về với hiện thực cuộc sống, đi một thôi đường bắt đầu thấy mỏi gối chồn chân rồi, chỉ mong sao năm mới này còn đủ sức để lê cái thân già mà đi " phượt" một lân nữa lên vùng Tây bắc, đên với Điện Biên Phủ oai hùng một thời, không biết có bạn hữu nào cùng ước muốn này không ? Để giữ được sự bình yên và tồn tai trong cuộc đời này , có lẽ bí quyết không có gì khác là phải giữ cho được sự " cân bằng" và " điều độ" làm những việc gi vừa với sức mình, quan trọng nhất là phải luôn vận đông, cả trí óc và cơ thể. Nhiều bài học, nhiều phương thuốc mà các Ban Thanh Mai, Nguyệt Ánh, Tiến Hoàn đưa lên Bloc tôi đọc thấy rất bổ ích và sẽ áp dụng triệt để. Có lúc nào đó tôi cứ phớt đời ăn đủ thứ khoái khẩu theo câu cửa miệng " đằng nào chả chết" của cụ Tú Riềng, nhưng xem ra cũng phải cẩn trọng , tất nhiên chẳng ai dại gi mà để " chết vì thiếu hiểu biết".
Đầu năm tâm sự vài dòng, bạn nào ghé đọc thì xin cảm ơn va mong được thông cảm vì nhưng suy nghĩ thiển cận của một ông già lẩm cẩm. Xin chúc tất cả các bạn năm mới khỏe mạnh và an lành.
Quỹ thời gian chẳng còn nhiều
Cứ vui, cứ sống, cứ yêu hết mình.
Công Lý 4/1/2015