ĐÊM NOEL NĂM ẤY
Hà Nội bắt đầu vào đêm , giáng sinh đã cận kề , tôi rảo bước trên con phố Hàng Mã , đêm mai mới là đêm Noel , nhưng tối nay tôi lại có hứng muốn dạo quanh phố cổ Hà Nội để xem quang cảnh phố xá Thủ đô đon chào ngày lễ Thánh ra sao . Trên con phố quen thuộc ấy đèn hoa rực rỡ, người đi tấp nập, dạo quanh một vòng qua mấy phố rồi tôi rẽ ra bờ hồ tìm một chỗ ghế đá còn bỏ trống ngồi một mình lặng ngắm cảnh Hồ Gươm đã vào đêm. Nhìn cảnh tượng Hà Nôi đón ngày lễ Giáng sinh trong rực rỡ ánh đen màu, trong rộn rã tiếng cười của những nam thanh nữ tú đang dạo chơi, đùa vui trong niềm hạnh phúc bất tận kia, bất giác tôi nhơ lại đêm đông năm ấy , một đêm Noel cách nay đã bôn mươi mốt năm.
Đó là mùa đông năm 1972, thời kỳ đất nước còn chiến tranh và Ha Nôi của tôi đang còn chim trong khói lửa của đạn bom. Câu chuyên tôi đã trải nghiệm qua trong ngày và đêm ngày 24 tháng 12 năm ấy tưởng đã không còn trong ký ức tôi giờ đây lai hiện về cứ như là mới diến ra ngày nào gần đâu đây thôi.
Năm 1972 tôi công tác tai Vụ Trung Quốc Bộ Nghoai giao, lúc ấy tôi làm công tác phiên dịch, tuy hầu hết cán bộ của Bộ NG đã đi sơ tán xa Hà Nôi nhưng tôi được phân công ở lại trực ban để giữ liên hệ và lam việc với Sứ quán Trung quốc khi cần. Tôi lập gia đình vào thang hai năm 1971 sau khi công tác tài Sứ quán ta ở Bắc Kinh 4 năm. Vợ tôi là một bác sỹ mới ra trường được điều về công tác tai C500 ( trường an ninh Công an ). Tháng 5 năm 1972 chung tôi sinh con gái đầu lòng, Ông ngoai chau đặt tên là Hồng Mai ( hoa Mai đỏ ), Mẹ cháu là Hồng Liên ( hoa sen đỏ). Cháu sinh ra trong những ngày tháng đất nước còn chiến tranh, cuối năm 1972 Mỹ tăng cường ném bom miên bắc, leo thang dần tới ngoại vi Hà Nội. Vợ con tôi sơ tán theo cơ quan C500 lên xã Đức Giang huyện Đan Phương Hà Tây . Chiều ngày 24/12 tôi xin phép Cơ quan cho tôi nghỉ để lên thăm vợ con nơi sơ tán. 3 giơ chiều hôm đó tôi đi xe đạp đèo theo gạo và dầu để tiếp tế cho hai mẹ con, khi đó con gái tôi mới được 5 tháng tuổi. Những ngày đó máy bay Mỹ thường xuyên ném bom, sử dụng cả B52 để ném bom Hà Nội, biết là nhiều hiểm nguy nhưng tôi vẫn cứ lên đương. Vừa đên Đức Giang nơi vợ tôi sơ tán thì có kẻng báo động máy bay Mỹ đến , nhưng không ngờ là chúng lại tới nem bom ngay một điểm ở xã Đức Giang nơi tôi vừa đến vì ở đó có một căn cứ Rada cua tên lửa phòng không. Trước khi kịp xuông hầm chữ A tôi còn nhìn thấy mấy chiếc phản lực tầm thấp của Mỹ lao xuông cắt bom, nghe thấy tiêng bom rơi ngay cận kề. Khỏang một giơ sau máy bay Mỹ bay đi tôi ra khỏi hầm , xung quanh là cảnh tương đổ nát , bom rơi ngay gần chỗ tôi trú ẩn, đúng vào một trương học cũ. Tôi chạy ngay về nhà bác nông dân nơi vợ con tôi ở nhờ, may là cả hai không hề gì vì đã xuống hầm. Chung tôi chưa kịp mừng rỡ vì được gặp nhau thì cơ quan có lệnh khẩn cấp sơ tán đi nơi khác. Vợ tôi phải ở lại nơi đó để chăm sóc nhưng người bị thương, vậy là tôi phải bế con gái mới 5 thang tuổi lên cabin một chiếc xe tải rời đi gấp cùng nhiều gia đình khác. Đến địa điểm mới chúng tôi lại được phân vào ở một gia đinh nông dân tai nơi mới thuộc xã Tam Thuấn cung trong tỉnh Ha Tây. Tôi rơi vào cảnh đàn ông chăm con, đói và mệt đã đành ,nhưng lo nhất là cháu không có sữa mẹ để bú, có một chị cùng cơ quan vợ tôi cũng có con nhỏ còn bú có cho cháu bú nhờ, nhưng nó không quen hơi sữa nên không chịu bú và cứ khóc mãi không thôi, tôi chỉ còn biết ôm con vào lòng vỗ cho nó ngủ, được một lúc thì cả hai bố con đều thiếp đi. Khi tỉnh lại tôi thấy tiếng người í ới tìm trẻ thơ, hóa ra là vợ tôi đã lên tới nơi và đang đi tìm hai bố con, lúc nay con tôi cũng thức giấc và cất lên tiếng khóc, chính vì nghe tiếng khóc ấy mà vợ tôi nhanh chóng tìm đến ngôi nhả tôi đang tạm trú. Vào được nhà gặp nhau chung tôi mừng mưng tủi tủi ôm chầm lấy nhau, vợ tôi vội cho con bú ngay, nhìn con gái ngủ yên trong lòng mẹ nó tôi mới trút được gánh năng lo âu, những giờ phút sau đó hai vợ chông cứ ôm lấy con và thao thức cho đến sáng, bên tai vẫn vẳng lại tiêng bom nổ liên hồi ở phia Hà Nôi. Lúc ấy chăng ai biết đó là đêm Noel ,chỉ biết là một đên mùa đông vô cùng khốc liệt. Cũng không thể ngờ là chỉ vài ngày sau thi Hiệp định đình chiến được ký kêt, miêm Bắc ngưng tiêng bom rơi và Ha Nôi trở lại nhưng ngày hòa binh...Cho đên tận hôm nay và mãi mãi sau này tôi không bao giờ quên được cái đêm mua đông giá buốt ấy.
Đó là một kỷ niệm về thơi Ha Nôi chiên tranh, bây giơ 40 năm sau Ha Nôi của tôi đã bao nhiêu đổi thay, từng góc phố ,từng con đường tôi đã đi qua, hôm nay vẫn những con đường ấy nhưng đèn hoa rực rỡ, và nhưng khuôn mặt vui tươi rạng rỡ , có lẽ nào ta có thể quên những gi đã trải qua? không, sẽ chẳng bao giơ quên được. Tôi kể câu chuyện này chỉ là để gợi lại một ký ức đã qua, nay thì tôi đã ngoải bảy mươi và con gái tôi cũng đã hơn 40 , đã có hai cháu một trai đã vào đai học và một chau gai 10 tuôi. Mỗi khi tôi nhắc lại kỷ niệm đó con gái tôi thường bảo " không ngờ Cha Mẹ lại vất vả thế vì con, con sẽ không bao giơ quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ ". Đêm Noel ở nhà tôi hôm nay còn vắng lặng ,nhưng tôi không buồn vì chỉ ít hôm n ữa thôi con gái tôi và hai cháu ngoại của tôi đang sống ở nước ngoài sẽ trở về và cả nhà sẽ đoàn tụ, ngày đó chẳng còn xa nữa.
Viết vào đêm trước Noel. 23/12/2013 Công Lý