1. Những ngày cuối thu, nhìn những chiếc lá vàng rơi bay theo cơn gió heo may, lòng tôi buồn khôn nguôi. Mùa thu này một vĩ nhân, một vị tướng văn võ song toàn, một nhân cách lớn của thời đại, một huyền thoại của muôn đời đã ra đi , một ngôi sao sáng đã bay lên hòa vào dải ngân hà của vô số những vị tướng lừng danh thế giới. Sự ra đi của ông đã gắn kết hàng triệu con tim người Việt Nam, cái chết của ông lại đã gieo mầm cho sự sống của bao cuộc đời mới.
Những ngày qua bên di ảnh của ông, ký ức về những khoảnh khắc ngắn ngủi được gần kề bên ông , giọng nói ấm áp của ông, hình bóng hiền từ của ông lại hiện về trong tôi, bùi ngùi ,thương nhớ. Cùng với hàng vạn người dõi theo chiếc xe chở linh cữu ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đã :
Giấu đi giọt lệ vào trong mắt
Lòng quặn đau, tiễn Bác đi xa
Xin một lần thôi cho con gọi :
Ơi người ANH , người BÁC, người CHA.
Lời buồn chẳng muốn nói ra
Chỉ xin đời kết vòng hoa dâng Người.
Người ơi, Người đã xa rồi
Mãi còn vương vấn đất trời mùa thu.
2. Tôi đã sinh ra một ngày cuối mùa thu năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Vậy là tôi đã được hiện diện trên thế gian nay bảy mươi hai mùa thu. Tôi không bao giờ quên công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha Mẹ tôi. Cha đã dạy giỗ, dìu dắt tôi, chăp cho tôi đôi cánh ước mơ để đi vào đời, Mẹ đã vắt cạn bàu sữa nuôi tôi khôn lớn ngày ngày, đã vì tôi mà gom đủ phúc gần, lộc xa cho tôi dược bay nhảy vùng vẫy nơi chân trời góc biển.
Bảy mươi hai mùa thu đã qua đi, từ đứa tre thơ vụng về, khờ dại đùa vui với chúng bạn bên dòng sông Ly nơi Xứ người, nhờ sự chăm sóc ,bảo ban của các Thày Cô, tôi đã trở thành một chàng trai hăm hở vào đời để rôi gắn cuộc đời mình với nghiệp Ngoai giao. Hơn 40 năm qua cuộc sông đã cho tôi bao trải nghiêm , những vất vả gian truân, nhưng đắng cay ngot bùi. Tôi đã đăt chân tới Lũng Cú điểm xa nhất về phía bắc, đến với đất mũi Cà Mâu , điểm xa nhất về phía nam, vượt nghìn trùng biển khơi đên với đảo Song Tử Tây điểm xa nhất về phia đông của lãnh thổ Việt Nam ngàn lần yêu dấu. Tôi đã sải bước trên những con đường của Thủ đô Washington , của Paris tráng lệ , của những thành phô Berlin , Moscow, Bắc Kinh , Tokio , dù đó là nhưng nơi nổi tiếng thế giới, nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh rằng :
Bao năm sống ở Xứ người
Không bằng về với đất trời quê hương.
Tôi đã sống với cuộc đời bình dị như bao người khác, như con tầm nhả tơ, cặm cụi làm việc góp chút sức lực nhỏ nhoi cho sư nghiệp gìn giữ mảnh đất thiêng liêng ông cha để lại. Cuộc đời nhiều vẻ vang đấy nhưng cũng nhiều cam go, cơ cực . Được sinh ra làm một con người của đất Mẹ Việt Nam đã là sung sướng lắm rồi, tự hào lắm rồi.
Cuộc đời dài mà cũng ngắn thôi, tôi chẳng hối tiếc gì về những ngày đã qua, chỉ ân hận là mình chưa làm được những gì mà tổ tiên để lại, mẹ cha dặn dò, mong đợi. Tôi giờ đã là VÔ VI , chẳng còn ham muốn gì nhiều, giờ chỉ làm những gì trái tim mình mách bảo, nhưng đâu đó sâu trong cõi lòng mình vẫn còn cháy âm ỉ ngọn lửa của niềm đam mê, của nỗi háo hức còn được dấn thân cho đời dù tất cả những gì đã qua rồi cũng sẽ thành hư vô mà thôi :
Lợi danh như bóng mây qua
Chỉ còn lại chút thiết tha tình đời.
Mùa thu này sao buồn quá và cũng nhiều vấn vương quá . Người đã đi xa nhưng đâu đó trong không gian của mùa thu tĩnh lặng , tiêng nói ấm áp , lời dạy của người vẫn còn vang vọng mãi.
Thôi, ta cứ sống ung dung, thanh thản, dù cũng không dễ gì để sống những ngày còn lại, để sống cho xứng đáng như lời dặn dò của Người đã đi xa : HÃY SỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI CHÂN CHINH.
Bóng chiều đã ngả, những giọt nắng cuối thu cũng dần tắt :
Thi ai cũng phải già đi
Tóc xanh rồi bạc lạ gì hỡi em
Thôi ta cứ sống hồn nhiên
Âm thầm, lặng lẽ vẫn duyên, vẫn tình./.
Công Lý
( Viết nhân ngày sinh ) 16/10/2013