Một ngày "cô đơn " của tôi bắt đầu như thế này. Buổi sang tôi thương dậy sớm 5 giơ là mở cưa cho 2 "ông " chó chạy ra ngoài để chung "lãng du" một hồi ngoài bãi cỏ, con tôi tranh thủ bách bộ vài vòng vừa để hóng gió sớm vưa để có dịp chạy theo và ngắm nhìn mấy "em" đã ngoại ngũ tuần nhưng trong bộ quần đùi áo số trông còn bắt mắt lắm. Trở về húp bát cháo trắng ,nghèo quá mà tiền lương hưu chỉ có vài triệu.....thôi thế cũng hay vì lại được giảm cân ,giữ eo. Tám giờ là ngôi vào bàn làm việc, cung chả có gì ghê gớm ,nghỉ rồi có ai cần đến mình chứ ,mà cái chất xám mình có được tý chút thì cũng rẻ như bèo, làm cho vui và cho cái bộ óc bã đậu của mình nó đưng có bã đậu thêm nữa thôi..Mỗi tuần cũng phải đên " VIỆN" 2 lần, đảo qua chỗ nọ chỗ kia , ghé tai người này người nọ, dăm câu ba điều cho nó ra vẻ ông "cố vân", thực ra là đang "cố vác " đó thôi. Buổi sang trôi qua trong sự hăng say, ráo riết với công chuyên và có vể là theo một nhịp sống nhanh ,dù đã vào cái tuổi "cổ lai hy". Nhưng buổi chiều và tối thì cuộc sống của tôi không có gì vội vã cả ,cứ chầm chậm thôi .Nghĩa là tôi sống chậm và chưa phải nghĩ đến cái đoạn "đi nhanh" còn ung dung chán. Gọi là sông chậm nghĩa là tôi cư thong thả khi thì tim trên giá sách cuôn " Sử ký" đoc lại vài trang lục tìm ít tư liệu, có khi lại ngồi yên một chỗ lăng nghe mấy bản nhạc cổ điển, khi Bà xã ở bên, tôi ít thì giơ còn bận nhiều việc chả đâu vào đâu,bây giơ thì cả đông thời gian, thỏai mái nghe nhạc ,xem phim, xen vào đó là những khoảnh khắc ngồi lặng yên ngắm dàn hoa phong lan đung đưa trong gió.
Mấy hôm rôi đang lúc thẫn thờ buồn thiu thì may sao Cụ Tú Riềng bỗng xuất hiên, thế là như cá gặp nước, ngồi gác chân lên nhau, con cà con kê, cà phê thuốc lá , hai thằng bạn già" xả láng" cuộc đời,tranh nhau than vãn về cái nỗi khổ không được cô đơn. Cụ Riềng có vẻ ghen tỵ với tôi vì lúc này tôi đi đâu khỏi cần "vi za" . Được dịp may ,tôi bèn trổ tài nấu nướng mời ông bạn già ,thực đơn rất rôm rả ,món cá kho tộ bà xã đã lam sẵn, rau bắp cải luôc chấm nước măm trứng luộc, dưa chuột thái lát, củ cải ngâm, canh rau rền hái ngay ngoài vườn xanh tốt nhờ phân mấy ông chó..rượu quê pha thuốc cụ Mao rot ra vưa nhấp chén đã thấy phừng phưng..Hai thăng già tôi lại nhớ ngay đên ông ban Calathau mãi chân trơi phương nam không biết lúc này đang làm gi , xuống vườn cua ty phú Minh Đức , hay la lai đi mát xa mát gần. nhớ cái hôm Calathau cùng cụ Tú Riềng đến chơi nhà tôi ,"3 chàng Culo" cung ngồi tán gẫu dưới dàn phong lan,. thôi kệ, dù văng mất ông bạn thơ ,chỉ còn hai lão già nhưng hãy cư uống cho đã ,mặc cho thế cuộc xoay vần.. Đến khi Cụ Tú ra về rồi tôi lại thấy cái trông trải ập đến, lai là một khoảng lặng vô biên..
Kết thúc một ngày chỉ có một mình, tôi lại trở về với nhưng ký ức của dĩ vãng xưa, mái trường ấy, con sông ấy, bạn bè ấy..còn in đậm trong tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ sẽ có lúc nào ngồi lặng yên để ghi lại nhưng kỉ niệm một thời chưa nhạt phai ấy, viết cho chính mình thôi, viết để cứu rỗi tâm hồn mình, tôi sẽ viết ...lúc này "một mình" là lúc tâm hồn thanh thản nhát ,vi thế mà tôi viết...
Bao nhiêu sướng khổ qua rồi
Giờ mong sao một khoảng trời bình yên.
Một đêm cô đơn. 17/4/2013
"Bao nhiêu sướng khổ qua rồi"
Trả lờiXóaHôm nay bạn có khoảng trời bình yên
Thế là bạn sướng như Tiên
Tự tung tự tác một miền thảnh thơi
Tranh thủ viết đi bạn ơi
Về bao kỷ niêm trong đời đã qua
Đọc bài bạn mới viết ra
Thấy đời vẫn đẹp như là chiêm bao!
Một mình dêm vắng triền miên
XóaMong mà đâu thấy nàng tiên giáng trần
Thôi đành rót rượu uống xuông
Viết dăm ba chữ vấn vương cuộc đời
Anh đi đâu lâu quá mới xuất hiện với một nỗi...vừa buồn vừa vui thế này? Em thích cái từ ông CỐ VÁC của anh lắm! hì,
Trả lờiXóaAnh chả đi đâu cả ,chỉ ở nhà một mình thôi, ,ừ anh vẫn đang "cố vác" không biết còn " vác" được bao lâu nữa.
XóaMột bài viết, chỉ có được một từ, một chữ tán thưởng đã là thành công rồi! ST đã bình thích "ông CỐ VÁC" vậy có thể tự thưởng rượu ngon được rồi, cụ Thạch Quân ạ.
Trả lờiXóaAi cũng có lúc "một mình" mới thấm thía, mới thấy vui mừng khi có "hai mình" và càng hân hoan khi có "nhiều mình",phải vậy không cụ Công Lý? Ban mai hóng gió sớm, cụ còn kịp "chạy theo và ngằm nhìn mấy EM ngoại ngũ tuần" ... vậy là chúc mừng cụ còn "Hạnh phúc", còn ban chiều cụ ơi cụ viết NHẬT KÝ hay TỰ SỰ, hay ít ra LÀM THƠ cụ ạ,sẽ chẳng bận nghĩ đến một mình nữa đâu! Bởi khi đang hai mình khó viết nhật ký hay làm thơ hơn nhiều. Chúc cụ có thêm tác phẩm hay.
Nhiều khi mọt mình mới co thời gian để suy ngẫm lại mình, nhiều lúc muôn viets cái gì đó nhưng không dễ,thôi thì cứ nghĩ gì viết nấy thôi.
XóaÔng sống ( tạm) một mình, tôi cũng đang sống một mình đây ! Nhưng sống 1 mình lại mắc bệnh thức khuya, dậy sớm. Muốn ngủ sớm cũng không được . Nằm ôm cái ipad khó ngủ thì mở ra đọc tin, mong sao chóng mỏi mắt để mà ngủ . Đã không ngủ được lại chập chờn lượn lờ mấy câu thơ. Có đếm làm được tới 2 bài thơ, khổ nỗi sáng mai dậy ....quên tiệt !!! Nhưng cũng có đêm câu thơ nó đến với mình, nó thương mình, nó không bỏ mình mà đi nữa . Đây nhé :
Trả lờiXóaNgủ đi hỡi trái tim mình
Sáng mai thực dậy đón bình minh lên
Ngủ đi giấc ngủ bình yên ...
"ngủ đi giấc ngủ bình yên"
XóaĐể một mình lại nhớ đến " em " hôm nào.
Cám ơn về những tấm ảnh ghi lại hình ảnh " 3 chàng Cu lơ" dưới dàn hoa phong lan.
Đề tài về nội dung thời gian sống trong ngày đêm ;sự hưởng thú hoặc thưởng thức thiên nhiên nghệ thuật ở tuổi chúng ta có bao nhà văn thơ nhạc từng đề cập nhưng chẳng bao giờ bao quát hết vì cuộc sống ở tuổi ta đây thật đa dạng như sinh học trên trái đất vậy. Đây mớilà cảnh ông sống một mình chứ đâu đã phải là cô đơn ( càng không phải là cô độc). Nếu phải sống cô đơn giữa người thân( vợ con cháu) mới là đau.
Trả lờiXóaTuổi già thì hay cảm thấy cô đơn âu cũng là lẽ thường tình, vậy nên có bạn bè ,chung hôi cầu Ngà thì chẳng còn cô đơn nữa
XóaMột mình thơ thẩn buồn sao?
Trả lờiXóaHãy đi tìm sách đọc vào say sưa,
Hoặc vào blog làm thơ
Thơ của Công Lý trước giờ rất hay!
Còn trời còn đất còn mây
Bảy mươi có lẻ chúng ta đây yêu đời.
Bảy mươi ta vẫn yêu đời
XóaLàm thơ đọc sách người người đều vui
Dù ta chỉ một mình thôi
Nhưng niềm vui đậm tinh người mến thương
Sao cụ lại đăng bài vào ngày 17/4 trước đêm cô đơn 18/4 thế nhỉ?
Trả lờiXóaMột mình khi vợ vắng nhà
Tự do độc lập mặc Bà đi chơi!
Lặng nghe ca khúc chơi vơi
Muốn sao được vậy, khoảng trời riêng ta
Khoảng trời chỉ có riêng ta
XóaNỗi buồn xin chịu phiền hà cũng cam.
Vào thăm nhà cụ CL được đọc lời tâm sự của cụ khi vợ vắng nhà,kể cũng buồn cụ ạ đang có đôi khi một đi vắng cũng thấy thiêu thiếu, nhưng có lúc cũng thú vị đấy cụ ạ, nghe cụ kể sáng ra một mình đi bộ ngắm nghía các mỹ nữ U50 cũng thú vị đấy nếu có bà xã đi cùng thì đâu được tự tung tự tác như vậy nhỉ.Lần đầu thăm cụ hơi quá lời mong cụ thông cảm.
Trả lờiXóaRất cảm kích trước sự quan tâm và cảm thông của Cụ ,Lúc một mình buồn thì viết linh tinh vậy thôi may được các Cụ đoc và cảm thông, vậy là quý hóa lắm rồi.
XóaBài viết của cụ dí dỏm và hay tuyệt đấy. "Cô đơn" như cụ thì ai cũng thèm. Một mình thả hồn nơi yên tĩnh, không gian thoáng mát còn gì bằng?. Chúc cụ trong thờ giam một mình tranh thủ đi chơi, đi ngắm mà không cần "visa" thật no con mắt nhé.
Trả lờiXóaCụ đã có một khoảng trời bình yên:
Trả lờiXóaMột bên thì có em Liên,
Một bên là bạn đồng niên cận kề
Khi vui cười,hát thỏa thuê,
Lúc buồn ta sẽ cùng chia cho đều