Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
THU VÀNG
GIẤC MƠ MÙA THU
( Lời bài hát )
Người đi ra đi mãi mãi
Chốn xưa tôi còn mong chờ.
Người đi ra đi mãi mãi
Vẫn không phai mờ dấu chân.
Lòng tôi chiếc lá trên cành
thu về...héo khô
tôi còn nhớ ai
mỗi khi chiều rơi.
Người đi ra đi mãi mãi
Trốn xưa thu vàng tôi chờ.
Người đi ra đi mãi mãi
Vẫn không phai lòng nhớ thương.
Lòng tôi heo may đã về
tôi còn vấn vương
tôi còn nhớ thương
đợi chờ ai.
Bên trời một hàng mây trắng lững lờ trôi
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi
Dù biết ngày mai ..
ngày mai nắng xuân không về
Sao trên cành lũ chim vẫn ngu ngơ.
Dù biết người đi
người đi sẽ không quay về
Sao tôi còn nhớ ai, chờ đợi ai ?
Ngày nào còn mang hơi thở
chắc tôi sẽ còn nhớ ...người .
Ngày nào đôi chân lê bước
tuổi xuân theo chiều nắng phai.
Bàn tay nâng niu kỷ niệm
Vỗ về giấc mơ xa mờ
mỗi khi thu về...
Tôi nhớ người ./.
Một ngày chớm thu 1/9/2017
Kong Lý chép tặng các bạn.
Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017
CHIỀU NGANG QUA PHỐ CŨ
BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?
" Chiều ngang qua phố cũ " là tên một cuốn phim truyều hình nhiều tập khá ăn khách vừa được VTV4 phát lại. Bộ phim nói về cuộc sống của một "Đại gia đình" dân Hà Thành gôc với 4 anh chị em ruột. Họ thừa hưởng của cha mẹ để lại một ngôi nhà cổ rất có gia trị. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyên 4 anh em họ cộng thêm 3 nàng dâu và một chú rể tranh chấp với nhau về việc xử lý ngôi nhà , tài sản chung cha mẹ để lại cho họ. Kẻ muốn bán ngôi nhà đi chia đều cho 4 anh em, người lại muốn giữ lại vì ngôi nhà còn chứa đày ắp những kỷ niệm của anh em họ thời thơ ấu. Bộ phim để lại nhiều suy ngẫm cho khán giả nhất là những người sinh ra và lớn lên ở Ha Nôi như tôi. Bộ phim gợi cho tôi suy nghĩ : hay là một buổi chiều nào đó mình cũng thử " ngang qua phố cũ" nơi mình đã từng sinh sống thời ấu thơ ở Hà Nội ?
Với suy nghĩ ấy , buổi chiều một ngày đầu tháng 8 tôi ghé lại thăm con phố Phó Đức Chính, thăm lại ngôi nhà số 100 nơi mấy chục năm trước gia đình tôi , Cha mẹ và mấy anh chị em tôi từng sinh sống.
Phó Đức Chính là một con phố nhỏ chạy song song với đường Yên Phụ. Năm 1955 khi trở về Thủ đô , cha tôi đã tìm thuê ngôi nhà số 100 ở con phố này để làm nơi trú ngụ cho cả gia đình gồm 10 nân khẩu. Ngôi nhà vốn là một biệt thự cổ xây từ thời Pháp gồm 2 tầng có 4 phong lớn , một gara để ô tô , khu bếp phia sau và vườn nhỏ phia trước. Có lẽ vì rộng quá nên Cha mẹ tôi chỉ thuê 2 phòng ở trên gác , thêm cái gara và cái bếp , diện tích con lại thì gọi hai gia đình quen biết từ thời tản cư ra kháng chiên về ở chung. Có biết đâu đó lại là mầm mống của nỗi bất hạnh sau này. Hai gia đình ấy họ sinh rất nhiều con cái , ngôi nhà trở nên chật hẹp đi cùng với sự bành trướng và lấn chiêm khoảng không gian còn lại của Họ. Khi cha mẹ tôi già đi và lần lượt về cõi vĩnh hằng, mấy anh em trai chung tôi tiếp quản hai căn phòng trên gác và cái gara , chỉ có vậy còn lại khu vườn, khu bếp và đường đi thì những gia đình " bè ban" kia đã lấn chiếm hết.tất cả . Đó cũng là lý do vì sao mà mấy anh em tôi kẻ trước người sau buộc phải lần lượt rời bỏ ngôi nhà đã có nhiều kỷ niệm với gia đình chúng tôi đó để chuyển đi nơi khác.
Sau khi chuyển đi, tôi có vài lần ghé thăm ngôi nhà số 100 ấy, nhiều thay đổi đã diễn ra, nhưng cuộc ghé thăm lần này thật bất ngờ với tôi. Tôi đã không thể nhận ra ngôi nhà ấy nữa. Cổng to ra vào đã bị bít kín, con đường đi khá rộng nay không còn nữa mà thay vào là những khối bê tông mới được dựng lên thành các căn hộ, lối đi giờ hẹp chỉ con nửa mét. Tôi cố lách đi vào phia trong để lên hai căn phong trên gác, nhưng không đi được vi bị mấy chủ nhà mới ngăn cản. Ngôi nhà ấy giờ đã có nhiều chủ mới chia năm sẻ bảy không tài nào nhận ra dáng vẻ vốn có của nó nữa và dù muôn thăm lai những căn phong cũ tôi cũng không thể nào thực hiện được.
Tôi là người "hoài cổ". Tôi đã có nơi ở mới rộng rãi khang trang , nhưng thi thoảng vẫn muốn tìm về với những ký ức xưa , tìm về nơi mình sinh sông thuở nhỏ. Sự thất vọng cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vậy trong lòng mới luôn ấp ủ niềm mong mỏi :
" Bao giờ cho đến ngày xưa ? "
Công Lý 16/8/2017
Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017
ĐỪNG CỐ QUÁ
CỐ QUÁ và QUÁ CỐ
Phàm ở đời làm việc gì cũng phải CỐ mà làm, sao cho đạt yêu cầu, đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy CỐ là phải rồi. Nhưng nhiều khi CỐ quá mức hay nói cho gọn là CỐ QUÁ thì có khi lại hứng chịu kết cuc ngược lai, nhẹ thì mang thương tật, đau yếu còn nặng thì có khi mất mạng mà dân gian hay gọi là QUÁ CỐ.
Mấy chục năm làm việc ở Bộ Ngoại giao tôi đã được chứng kiến trường hợp vì CỐ QUÁ mà thành QUÁ CÔ.
Năm 1967 sau khi được tuyển vào Bộ Ngoại giao, tôi được cử sang Đại Sứ quán ta tai Bắc kinh làm công tác phiên dịch. Trong nhiệm kỳ đó tôi dịch cho Đại sứ Ngô Minh Loan. Lúc bấy giờ người thứ 2 của Sứ Quán là Tham tán Lê Trung . Thi thoảng tôi cũng dịch cho ông Tham tán . Ông Trung khoảng ngoài 50 tuổi, dáng người béo mập, ngoại hình không mấy khả quan. Điều hơi bất ngờ là ông có bà vợ vừa trẻ lai vừa đẹp. Bà vợ ông kém ông gần 20 tuổi. Năm đó hai ông bà đã có một cháu gái 8 tuồi giông mẹ rất xinh xắn. Lúc đầu tôi rất thắc mắc không hiểu sao một người đàn ông ngoại hình không được " hoành tráng" lắm nếu không nói là hơi thất vọng , lại có bệnh tim bẩm sinh mà lại lấy được cô vợ trẻ thế. Ít lâu sau tôi mới được nghe câu chuyện về vợ chông ông. Hóa ra bà vợ là con gái một người bạn cùng hoạt đông cách mạng với ông ở Quảng Ninh . Trong một lần ông và người bạn chí cốt ấy bị địch truy đuổi chính ông đã đánh lạc hướng kẻ địch cứu người bạn ấy thoát chết. Ông bị địch bắt và tra tấn rất dã man, nhưng ông không khai ra bạn mình, may mắn là ông được các đông đội cứu thoát khi kẻ thù đưa ông đi sử bắn. Sau ngày cách mạng thành công 2 người găp lại nhau và lại cùng công tác ở Tỉnh ủy Quang Ninh. Lúc đó ông gần 40 tuổi và chưa lập gia đình. Người bạn thân lập gia đình từ sớm và năm ấy cô con gái của ông ta dã đến tuổi cập kê . Cảm kích vì người bạn đã bất kể hiểm nguy hy sinh cứu tính mạng mình, ông bạn nảy ra ý định gả con gái mình cho ông Trung. Ý định ấy được vợ ông tán thành, và cô con gái cũng răm rắp nghe lời Bố Mẹ. Thế là ông lấy được vợ trẻ. Câu chuyện cũng khá cảm động và có vẻ hợp logic, xem ra họ sống cũng khá hạnh phúc. Khỏi phải nói ông Trung rất chiều chuộng bà vợ trẻ. Mọi việc trong gia đình ông giành lấy làm không để cho bà vợ phải mó tay vào. Tôi thấy ông thường xuyên đi xách nước, lau sàn nhà hoặc làm các công việc khác. Ông làm rất vui vẻ không nề hà việc gì , có điều ông vẫn dấu mọi người là ông có bệnh tim. Tôi biết vì đã có lần đi phiên dịch cho ông khi ông đên bệnh viên khám bệnh .
Bẵng đi mấy năm, sau khi vợ chông ông Trung hết nhiệm kỳ trở về nước , tôi cũng về nước nghe nói ông không còn ở Bộ Ngoai giao, tôi cung không có dịp găp lại. Một hôm tôi đến Bộ làm việc thì đoc được cáo phó đưa tin ông Trung đã mất vì bệnh tim. Tôi đã đến dự tang lễ ông. Sau này tôi được nghe kể lại, ông bị đột quỵ khi đang cố xách một thùng nước nặng đi từ vòi nước về nhà với khoảng cách gần trăm mét. Ông vẫn quá chiều vợ, làm cả những việc nặng quên cả căn bệnh tim quái ác. Ông đã CỐ QUÁ nên thành QUÁ.....Không biết có phải là thế không, nhưng câu chuyện tôi được chứng kiến quả là một bài học đối với tất cả những người đàn ông, người chồng trên khắp thế gian này.
Vậy mới nói hãy luôn CỐ GẮNG làm việc nhưng đừng CỐ QUÁ mà thành QUÁ....
Koong Lý 16/7/2017
Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017
NGẬM NGÙI CHIA TAY
CÀ PHÊ ĐẮNG VÀ MƯA
Đã sang xuân rồi mà Hà Nội vẫn còn se lạnh , thi thoảng lại lác đác mấy giọt mưa. Thời tiết này khiến con người luôn cảm thấy điều gì đó buồn và nhớ. Trong tâm trạng ấy tôi vào mạng tìm nghe một bài hát có giai điệu trữ tình, . Vào Địa chỉ " NHẠC CỦA TUI" Bất chợt thấy bài hát " Cà phê đắng và mưa", bấm vào , thế là một giai điệu nhẹ nhàng, với chút gì đó buồn man mác vang lên , thật hợp với tâm trạng buồn lúc này. Mặc dù bài hát nói về nỗi lòng của một cô gái , một mình với ly cà phê đắng . Cô thấy " Cà phê đắng ở trên môi , mà em thấy đắng ở trong lòng .." .Có lẽ là sau một cuộc chia tay , mà đã là chia tay thì làm sao mà không buồn , không nhớ chứ ?
Tôi ghi lại lời bài hát và nhẩm hát theo coi như một sự sẻ chia với nỗi buồn nhớ của cô gái.
Ngồi lặng thinh
Quán vắng tanh
Em một mình.
Chẳng còn anh
Nhưng vẫn kêu .. cà phê Đắng
Cành hoa trắng .. mong manh
Rụng trên phím cây Dương cầm
Như chính em buồn héo hắt những chiều mưa.
Bài nhạc xưa
Em đã nghe bao nhiêu lần
Là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu .
Cà phê đắng ở trên môi
Mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao
Em chẳng khóc mà nhạt nhòa.
Bỗng vỡ òa
Vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên
Hình bóng thân quen
Mà hôm nay càng nhớ thêm.
Đã lâu rồi ... mà cứ hy vọng
Anh biết không ?
Chắc em sẽ ..
thôi chờ mong ./.
Bài hát đã kết thúc , nhưng giai điệu buồn thì cứ còn vang vọng mãi trong tôi.
Ôi ! Cuộc đời sao cứ luôn có những cuộc chia ly.
Một chiều buồn.
Kong Lý , 28/3/2017
Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017
NGÀY HẠNH PHÚC
SAO LẠI CHỈ CÓ MỘT NGÀY HẠNH PHÚC ?
Hôm nay là ngày được LHQ gọi là NGÀY HẠNH PHÚC . Khi được phóng viên VTV phỏng vấn cảm nhận về ngày này , một người đàn ông trung niên không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lai hỏi ngược lại như đề bài viết này của tôi. Ông ta cho răng không chỉ có một ngày mà nên cả 365 ngày đêu phải là " Ngày Hạnh phuc" .Tôi thì nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ một ngày hay 365 ngày, bởi trước tiên phải xác định cho được " Thế nào là hạnh phúc" đã. Có muôn hình vạn trạng cho câu trả lời, bởi mỗi người đều có một nhận thức của riêng mình. Rất khó để có một " quy chuẩn chung". Hình như LHQ quy định ngày này cũng chỉ nhăm khuyến khích con người hướng đên một cuộc sông đày đủ sung túc đáp ưng được nhưng yêu cầu tối thiểu của cuộc sông đôi với mỗi con người. Vì khái niêm " Hạnh phuc" quá bao quát và khó xác định nên Họ không đưa ra được một "tiêu chí " hay " quy chuẩn chung nào . Mỗi Quốc gia va mỗi con người có lẽ se phải căn cứ theo những quy chuẩn riêng của nước mình để xác định . Với cá nhân , người này có thể cho là mình đang hạnh phúc vì có đay đủ của cải vât chât, nha lầu, xe hơi, vườn trại , về mặt tinh thần cũng thoải mái, gia đinh êm ấm , con cái ngoan ngoãn thành đạt, nhưng kẻ khác thi lai cho rằng không hẳn đày đủ sung sướng về vật chất và tinh thần thi mới được gọi là hạnh phúc, nhiều người nghèo khổ , cuộc sông lam lũ khó khăn nhưng vẫn mãn nguyện và không thể nói là họ không có hạnh phúc. Tôi nghĩ đơn giản khi minh sống với cuộc sống của chính mình, đạt được những mục tiêu ước vọng của chính bản thân mình thì khi đó có thể tạm gọi là " hạnh phúc " chăng? Với những người khác có thể là chưa phải, còn bạn thì nghĩ sao ?
Hình như Việt Nam mình cũng được một tổ chức quốc tế nào đó vinh danh là nước có đời sống " hạnh phuc" ? chẳng biết họ dưa trên những "tiêu chí" gì, nếu đúng thế (tôi không chắc vì thông tin không được xác định) thì cũng đáng tự hào đấy chứ. Nhưng sự thật thì còn xa lắm mới có thể gọi la đất nước có hạnh phúc đươc. Không phải là vì mình còn nghèo , bởi vì nghèo vẫn có thể có hạnh phúc chứ. Cái chính là đát nước mình được quản lý quá tồi. Chỉ nhìn những nước xung quanh nhỏ bé hơn ta, 2 anh láng giêng Lào CPC đã thấy mình còn xa mới theo được họ. Ta có lắm tài nguyên " rừng vàng biển bạc " nhưng không làm ra được bao nhiêu của cải vật chất mà thiên nhiên thi đang kêu cứu. Hàng ngày hang giờ, nạn " cát tặc" , " lâm tăc " hoành hành, bọn lưu manh côn đồ ngang nhiên cướp của giết người. Càng tiến sát đên mục tiêu là " nước công nghiệp" thì đất nước có vẻ càng rối, càng mất trật tư . Tình trạng đó diễn ra ngày này qua ngày khac, ở khăp mọi nơi, mọi chốn, mọi ngóc ngách của đời sông, diễn ra ở tất cả các Bộ, các ngành, các xã các phừơng..khi xảy ra bất cập, tham nhũng, lãng phí chăng cơ quan nào, bộ phân nào dám chịu trách nhiêm. Nhìn tông thể nếu cứ
như vậy làm sao gọi là đất nước" hạnh phúc " được ?
Đương nhiên là dân ta muốn có cuộc sông hạnh phúc, muôn đất nươc phát triền, được thế giơi thùa nhân là đất nươc " Hạnh phúc" . Đó cxng là nguyên vọng là ước mơ của họ, nhưng đến bao giờ mới đạt đươc ? Chính phủ biết rất rõ . Dân ta mừng vì đang có một vị Thủ tướng khả ái, luôn nghĩ đên người dân, quyêt tâm xây dưng một Chính phủ " kiến tao, Liêm khiêt" và chính ông đã đi đầu để thực hiên mục tiêu đó. Thủ Tướng đã "quyêt liệt" như vậy ,nhưng dường như con tàu Ông đang cầm lái ra khơi vân còn muôn trùng sóng gió. Chưa thấy cả hệ thông quyết tâm đồng lòng, vẫn còn nhưng "nhóm lợi ích" mặc cho cấp trên rải thảm" còn mình thi ngang nhiên " rải đinh". Vấn đề là ở CON NGƯƠI" , đã có nhiêu sai pham. Chưa có Tông Bí thư nào như hiện nay đã thẳng thăn thưa nhận những bất câp, yếu kém trong vấn đề " Can bô" và băt tay vào sửa sai, khó đấy nhưng bước đầu là đáng ghi nhận, câu hỏi chỉ là có làm đến tận cùng không ?. Cũng giông như các doanh nhân trẻ " khởi nghiệp"gặp muôn vàn khó khăn, công cuộc " tái cải cách" này của Đảng tất nhiên cũng đày rãy thách thức phải vượt qua. Lịch sử hình như đang lặp lai, mỗi lúc gặp nguy nan cả dân tộc lại xiết chặt hàng ngũ muôn người như một, quyết tiến lên đạp bằng mọi trở ngại, chông gai. Với một Đảng đã biết nhận ra lỗi lầm để khắc phuc rôi tiên lên, một Chinh phủ sáng tạo trong tư duy , quyết liệt trong hành động , người dân đã có niềm tin để cùng với Chính Phủ thực hiên mục tiêu " dân giàu nước mạnh" người dân được sống Hạnh phúc. Mục tiêu một nước Viêt Nam thực sư la đất nước " Hạnh phuc" được thế giới công nhận cũng không phải là quá xa vời.
Vài dòng suy ngẫm , mong được chia sẻ và cảm thông.
Kong Lý 20/3/2017
Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017
GÓC THƯ GIÃN
NHẠI THƠ TỐ HỮU
Tố Hữu là một nhà thơ lớn có nhiều tác phẩm nổi tiếng và để đời. Trong bài thơ dài " CHÀO XUÂN 61 " có đoạn thơ sau :
....
Mà nói vậy trái tim anh đó
Rất chân thật chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu
Em xấu hổ " thế cũng nhiều anh nhỉ"
Rồi hai đứa hôn nhau ,hai ngươi đông chí
Dắt nhau đi cho đến sớm mai nay
Ánh đon em về xuan cũng đến trong tay.
Có ai đó đã nhại vui đoạn thơ này như sau :
Mà nói vậy phần lương anh đó
Rất chân thật chia 3 phần nho nhỏ
Anh dành cho trả nợ phần nhiều
Phần cho em và phần để anh tiêu
Em dấm dẳn " sao anh nhiều thế hả"
Rồi hai đứa cãi nhau như hai bà hàng cá
Bỏ nhau đi cho đến sáng mai nay
Anh đón em về ,tiền cũng nhẵn trong tay .
Vui tí thôi chứ chẳng có ác ý gì. Thơ Tố Hưu hay thì vẫn cứ mãi hay thôi, phải vậy không hả các bạn?
Kong Lý chép theo sách " BẠN VĂN''
của Nguyễn Quang Lập.
5/3/2017
Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017
MƯNG NGÀY 8/3
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ QUÔC TẾ 8/3
Nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/ 3 , Kính chúc Cô Quế và các bạn nữ khối 5 và tất cả các bạn nữ LƯSƠN-QUÊ LÂM luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu.
THƠ VUI
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phấn khởi đi ra đi vào
Hôm nay có khác hôm nào
Hình như ai cũng khát khao điều gì.
Rảnh rang , thoải mái . mấy khi
Đàn ông đi chợ mình thì rong chơi
Mỗi năm có một ngày thôi
Cố mà tận hưởng cho đời ...lên hương./.
Kong Lý , Thang 3 năm 2017
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017
CHUC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU
TIỄN NĂM KHỈ ĐÓN NĂM GÀ
Năm KHỈ vừa qua
Năm GÀ đã tới
Niềm vui phơi phới
Chào đón xuân sang
Hạnh phúc ngập tràn
An khang, Thịnh vượng.
Đón năm mới ĐINH DẬU, Công Lý xin chúc các Thày Cô , tất cả các bạn CU LO trong Nam, ngoài Bắc :
Sức khỏe dôi dào
Vui tươi , Hạnh phúc.
Công Lý , Ngày 30 Tết
Đinh Dậu
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
TÂM SỰ CUỐI NĂM
TỰ NGẪM ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm tiết trời chỉ xe lạnh, chiếc đông hồ treo trên tường đang điểm những phút cuối cùng của năm 2016. Năm mới 2017 sắp bắt đầu...
Vào những khoảnh khắc này, dường như mỗi con người, mỗi số phận đều đang có những suy tư, những nghĩ ngợi của riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cùng số phận , vây là đã 76 năm trôi qua.
Thời gian chứng kiến sự trưởng thành của tôi từ một chú bé con trở thành một ông già ngoại thất tuần như ngày hôm nay, thời gian cũng đang là thước đo thách thức sự tồn tại của tôi trong những tháng năm còn lại của cuộc đời mình.
Có một lúc nào đó tôi đã :
Đi tìm quá khứ xa xôi
Để gom ký ức đánh rơi thuở nào.
Và tôi vẫn luôn biết rằng :
Thời gian chẳng đợi ai đâu
Tóc xanh nay đã đổi màu bạc phơ.
Quy luật của đất trời là vậy mà có ai chông lại được đâu. Biết vậy, nhưng nhiều khi tôi cũng cứ mơ mộng hão huyền. Đúng như Nhạc sỹ Thanh Tùng đã từng viết trong nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông :
Cuộc đời lạ lùng, đời hay mơ ước những điều viển vông
Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều
hư không
.
Dù biết là " viển vông" là " hư không" vậy sao con người vẫn cứ ao ước ? Có người mong mình trẻ lại mười năm, có người lại mong mong sống đên " bách niên giai lão". Ngạo mạn hơn, có người đã " thất thập cổ lai hy" rồi mà vẫn còn mong " Cho ta ôm lấy vai thon " ( TCS Ru đời đi nhé"). Nhưng cái phần " người" trong mỗi " con người" là như vậy thôi , trời sinh ra thế mà.
Người già sợ nhất là sự " cô đơn" , ai cũng bảo vậy mà cũng chẳng có ai tránh được. Sau mấy chục năm lăn lộn với cuộc đời , giờ tôi cũng nhận ra rằng :
Dại khờ chỉ tôi với tôi
Còn đâu thơ, mộng, niềm vui , nỗi buồn ?
Lại một năm nữa trôi qua, giờ là lúc nên bình tâm để chiêm nghiệm về cuộc sông sắp tới :
Giữa caí hối hả, bon chen của cuộc sông hiện tai, phải chăng ta nên lắng lòng lai , sống chậm lại để tránh bị xô đẩy vào ngững cạm bẫy, những thị phi của cuộc đời.
Những phút giây cuối cùng của năm cũ đang trôi nhanh , một năm mới sắp bắt đầu . Lúc này đây tôi bỗng thấy như nghe trong làn gió đông tiếng thì thầm của ai đó vọng bên tai :
"Hãy cứ lên đường với những buồn vui bất ngờ phía trước, vết cỏ mòn để lại phía sau những con đường. Tuổi thơ để lại phía sau chiếc gối êm cho tuổi già úp mặt. Cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận "
Công Lý , đêm cuối năm 2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)