Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

TỪ TRÁI TIM đến với TRÁI TIM

GÕ BÀN PHÍM,  BÌNH THIÊN HẠ


            Chúng ta đang sống trong "Thời của @ ", trí tuệ con người thật vô biên, chỉ trong  vài chục năm qua đã sáng tạo nên chiếc máy vi tính tinh vi, kỳ ảo, biến hóa vô lường. Chỉ với một cái nhấp chuột rồi gõ bàn phím  thế là ta đã có thể vào mạng, đến với  mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, đến với mọi đia chỉ ở khắp mọi nơi  và kết nối với hàng ngàn vạn trái tim của bạn bè và thậm trí cả những người ta chua hề quen biết  cho dù là  trong một thế giới ảo.
            Hòa nhập vào cái thế giới ảo đó,  với ý tưởng kết nối bạn bè , với tiêu chí " Nhân văn, trí tuệ, hài hước ", năm 2007 Blog LƯ SƠN QUẾ LÂM đã ra đời do Quang Trung và Nguyên Hân đề xướng. Ngay lập tức Blog đó đã nhận được sư hưởng ứng nồng nhiệt của bè bạn gần xa đã từng gắn bó với nhau một thời Quế Lâm.
            Năm 2009 kết thúc những ngày tháng bộn bề công việc tôi về nghỉ hưu,  về với cuộc sống an nhàn, tự do tự tại. Trong lần gặp gỡ đầu tiên  được Quang Trung giới thiệu , tôi đã hào hứng dựng ngay ngôi  nhà của  mình  và thế là gia nhập làng blog LƯ-QUẾ với bài viết đầu tay " TIA CHỚP SỐ PHẬN" với Nich name THẠCH QUÂN. Trong bài viết ấy tôi kể lại quá trình đến với trường TNVN  Dục tai học hiệu cuối năm 1953 và bước đi trưởng thành của cuộc đời mình. Sau những ngày còn xa lạ, bỡ ngỡ, tôi quen dần với động tác  gõ bàn phím để viết bài , làm thơ  trên bloc của mình  và ghé vào các bloc khác để ghi lai những nhận xét và bình luận về các bài viết, hồi ký hay thơ ca của bè bạn gần xa. Từ đó cái sự ' GÕ BÀN PHÍM, BÌNH THIÊN HẠ" trở thành thói quen và việc làm hàng ngày của tôi . Tôi bắt đầu thấy hứng thú với công việc mới mẻ này. Dù việc " gõ bàn phím " với tôi khá đơn giản nhưng tôi lại quá ít hiểu biết về kỹ thuật vi tính nên việc  "xây cổng làm nhà" khá vất vả , rồi với sự giúp đỡ tận tình cua bè bạn, đặc biệt là Quang Trung và Tiến Hoàn , đến nay cửa nhà cũng đã khang trang và hoàn thiện dần. Tôi không đăt ra tiêu chí này nọ mà chỉ tâm niệm đây là nơi để "sẻ chia với bạn bè  từng khoảnh khắc",  bởi vì tôi luôn đồng cảm với suy nghĩ của nhạc sỹ họ Trịnh rằng " NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU".
           Viết  cho chính mình, và viết về bạn bè mình,  đó là ý niệm đã hình thành trong tôi ngay từ những ngày đầu. Theo ý tưởng ấy tôi đã viết về thơ "Cỏ Dại " ( Bút danh của Mai Tâm ), người bạn thân thiết đã ra đi quá sớm. Viết về nỗi nhớ thương khôn nguôi của Cô Hà người vợ của bạn Việt Thường sau mấy năm trời Việt Thường về cõi xa xăm. Tôi viết về cuộc đời giản dị như " ngọn nến lung linh" của cô giáo mình-cô Quế. Tôi viết về những khoảnh khắc găp gỡ bạn bè trong lớp đang sống ở Sài Gòn. Tôi còn muốn tiếp tục viết về bạn bè mình nhiều nữa mặc dù có đôi khi cảm nhận rõ cái sự : "lực bất tòng tâm".
       Cổ nhân đã nói "Luận chuyện mình thì dễ, xét chuyện người thì khó " bởi thế cái sự "Gõ bàn phím " thì dễ nhưng " bình thiên hạ" thi lại là chyện vô cùng khó, đôi khi còn rất nhạy cảm nữa. Tôi luôn quan niệm rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng , họ có những lý do riêng để viết nên những  câu chuyên ấy, những dòng chữ ấy, đôi khi  có thể là những suy tư thầm kín không dễ nói ra. Đó cũng có thể là "đứa con mang nặng đẻ đau " mà họ thai nghén sau bao ngày, vì thế tôi nghĩ, hãy luôn trân trọng những suy tư của bạn bè ta, nếu ta có viết gì , hoặc có  "Bình LOẠN " gì vào đó thì cũng chỉ với tâm nguyện là " TỪ TRÁI TIM ĐẾN VỚI TRÁI TIM " mà thôi.   Đôi khi trong bài viết, trong lời bình của mình cũng có thể có những câu chữ chạm đến cái riêng tư của ai đó, nhưng đó cũng chỉ là điều vô tình và thực ra cũng   bình thường thôi, chúng ta luôn hiểu nhau mà, sao lại chẳng thể cảm thông cho nhau chứ ?
       Bloc làng ta thật phong phú, muôn hình vạn trạng, cổng nhà cũng mỗi người một vẻ, luôn mang sắc thái riêng, bài viết và kiểu viết cũng rất đa dạng, đa sắc màu.  Tôi rất khâm phục tài viết tường thuật chuyện của lớp của hai tay viết 3B và Calathau, vừa sắc sảo, tính thời sự cao mà lại không thiếu vẻ hóm hỉnh đôi khi là hài hước nữa. Đối với chuyện chính tri, tôi đã "rửa tay gác kiếm" không màng tới nữa, không mấy quan tâm nũa, nhưng đọc những bài viết  cua Công Kỳ, Quang Trung, Nguyệt Ánh, Diệu Huyền, Huy Châu...giới thiệu lại những chính kiến ,nhận định về các vấn đề thời cuộc của nhiều tác giả kèm theo bình luận lại có sự cuốn hút riêng, nhiều khi không thể làm ngơ. Một số bloger khác lại quan tâm vấn đề sức khỏe, giới thiệu nhiều phương thuốc hay, hiệu quả tôi đọc thấy rất bổ ích, Ngọc Trâm, Nguyêt Ánh,  Tiến Hoàn, Thanh Mai, Nhật Lệ, Fina Phương rất đáng nể về mặt này. Nguyên Hân ít khi vào mạng nhưng những "nhận xét" ít ỏi của bạn lại rất sâu sắc và đậm chất suy tư. Rồi còn những bài viết ,hồi ký về thuở thiếu thời dưới mái trương Quế Lâm mấy chuc năm trước những mẩu chuyện vui, lý thú ,thầm kín không phải ai cũng biết nay được hé lộ " đưa ra ánh sáng", cùng những Pô ảnh chụp chớp nhoáng vài khoảnh khắc  đáng nhớ của cụ ông này với cụ bà kia..đã khơi dậy trong lòng bạn bè những cảm xúc chân thực và những ký ức khó phai mờ.  Nhiều bạn chưa từng làm thơ ,nay đã tùy hứng cho ra lò nhiều khổ thơ chân thực, đày cảm xúc. Ngọc Trâm đã từng thổ lộ trên bloc của mình là bạn đã học được cách làm thơ từ trên trên bloc chung của lớp. Khi được hỏi vì sao bận bịu với việc dọn nhà là vậy mà Minh Gương vẫn gửi đến bạn bè những dòng thơ chứa chan tình cảm về mùa thu, Minh Gương đã viết " cảm xúc của con người không phụ thuộc vào không gian và thời gian  và bất cứ hoàn cảnh nào khác". Quả là bạn  đã nói điều mà chúng ta cũng cùng suy nghĩ. ( Bình về thơ trên bloc xin hẹn trong một bài viết sau.) Blog của lớp mình còn thu hút được sự quan tâm và đồng cảm của của nhiều bạn ở các lớp khac, những bài viết và bài thơ của Song Thu  học trò lớp 3 trường Quế Lâm xưa rất cảm xúc để lại trong tôi và nhiều bloger khối 5 những ấn tượng sâu sắc. Còn nhiều bài viết khác rất sâu lắng,rất tâm đắc của niều blogers khác mà tôi đã đọc nhưng không thể kể hết trong bài viết này, chỉ mong sao có được sự cảm thông của các bạn.
Riêng với tôi có khi viết cũng vì cảm giác cô đơn thường xuất hiện ở tuổi già, những lúc ấy cứ muốn giấu nỗi niềm riêng của mình đi , tìm đến niềm vui của mọi người để khỏa lấp nỗi buồn. Như lời của một bạn thơ dấu tên đã viết trên một mạng xã hội :

        "Tự mình lấp kín cô đơn
        Lấy vui thiên hạ xóa buồn trong ta
        Nhìn trời giọt giọt mưa sa
        Thấy nhau trong những la đà bóng mây ".

      Vậy ta hãy cứ viết đi , viết cho mình và cho bạn bè,  viết để sẻ chia những tâm tư, những nỗi niềm, viết với tâm niệm ; '' TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM ".
         Cám ơn nếu bạn ghé đọc và "Bình loạn ".

                                                                                                       Công Lý  27/9/2013

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

CHUYỆN PHIẾM VỀ GIẢM BÉO



                                       BÍ QUYẾT GIẢM CÂN CỦA TÔI

         Vài năm trở lại đây, nhất là sau khi công tác 4 năm ở Đai Loan trở về năm 2007 rồi nghỉ hưu năm 1999, tôi thấy rõ là mình đã tăng cân , tư khoảng 68 kg năm 2000 sau 7 năm tăng lên 76 kg, kèm theo đó là cái bụng có xu hướng ngày một phình lên , xét nghiệm máu thì mỡ máu cao, cảm giác khá nặng nề. Gặp nhau khi hội lớp năm ngoái đã có Cụ bà chê cái bụng của tôi hơi lố , tôi cũng thoáng chút ngượng ngập nhưng vẫn cho là nó cũng không đến nỗi nào, nhất là mấy cụ ông  là ban rượu, bạn nhậu thì chẳng hề chê bai gì lại còn khuyến khích nhậu nhẹt cho thỏa chí đàn ông, vì thế tuy có bị Bà xã và mấy cụ bà chê bai song tôi vẫn tảng lờ và cứ đánh chén tỳ tỳ, cứ cái gì khoái khẩu là chén, suốt ngày ăn vặt như đàn bà con trẻ, theo tư duy của cụ Tú Riềng là " cứ chén đã  đằng nào mà chẳng chết ".
   
   Giữa năm 2013 thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tôi vốn ham đọc sách,  một hôm đọc được bài viết về " Giảm cân dinh dưỡng" kèm theo một quảng cáo về " chương trình giảm cân với sản phẩm HERBALIFE", tôi như sực tỉnh ra, hóa ra lâu nay mình bị chìm đắm trong cái khoảng tối của sự ngu muội, kém hiểu biết về việc giư gìn sức khỏe của chính mình. Chính vào lúc này, Bà xã tôi nhờ có đi bộ buổi sáng sớm lai quen đươc bà hàng xóm đang làm đai lý cho hãng HERBALIFE đã nói trong bài báo tôi đọc. Thế là tôi bèn quyết đinh thử một keo giảm béo theo chương trình của hãng này, để xem họ nói đúng sự thực hay chỉ là tào lao nhằm móc túi của thiên hạ. Ngày 29 thang 6 tôi bắt đầu thực hiện, mua sản phẩm của hang HERB.. một công ty có mặt trên toàn cầu của Hoa Kỳ. Theo chương trình của họ ,tôi phải nhịn ăn hai bữa sáng và chiều tối, buổi trưa ăn cơm bình thường. Theo họ giải thích có vẻ có cơ sở khoa hoc, thì nguyên nhân béo phì chủ yếu là do năng lượng đầu vào (ăn nhiều tinh bột, bánh kẹo, chất đường, đồ ăn nhiều dầu mỡ, uống bia rượu nhiều, hay ăn vặt ) lớn hơn năng lượng được tiêu hao ( luyện tập ) Năng lượng thừa tích tụ lại dứơi dạng mỡ dưới da, rồi nhiễm vào máu gây mỡ máu cao, có thể dẫn đên tắc đông mạch rất nguy hiểm cho tính mạng. Để giảm cân mấu chốt là phải giảm ăn va tăng luyện tập. Nếu nhịn hai bữa không ăn sẽ đói vì thiếu dinh dưỡng, cơ thể giảm sút, do vậy hai bữa nhịn cơm sẽ được thay bằng hai loại bột dinh dưỡng của chinh hãng đó sản xuất mà họ gọi là bột F1 ( các chất dinh dưỡng tổng hơp) và F2 ( chủ yếu là Protein ). Mỗi bữa dùng 2 thìa to bột F1 và 1 thìa to bột F2 sẽ cung cấp cho cơ thể đày đủ chất dinh dưỡng thay cho 2 bữa sáng chiều, như vậy giảm được chất tinh bột, chất đừơng, từ đó giảm cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe tôt . Ngoài 2 loại bột trên có thể uống thêm vitamin tổng hợp và trà giảm béo cũng do công ty đó cung cấp. Theo giới thiệu cua  họ thì hiệu quả giảm béo rất cao, dùng liên tục một tháng có thể giảm được 3kg hoặc nhiều hơn tùy theo cơ địa mỗi ngừơi. Theo công thức đó tôi dùng liên tục thì thấy rõ hiệu quả, từ 76 kg hôm bắt đâu thực hiện xuông còn 70kg sau 45 ngày cân lại , giảm được 6kg ,tuổi sinh học cũng giảm từ 72 xuông 65 (có nghĩa đã 73 tuổi nhưng thực tế sức khỏe tương đương người 65), vòng bụng cũng nhỏ đi vài phân và mỡ trong máu cũng giảm theo. Với kết quả này tôi không cần uống tiếp mà chỉ cân duy trì mức cân đó. Theo đánh gia trên cơ sở khoa học  chiều cao của tôi là 1m70 thì cân năng 70 kg là hợp lý. Để duy trì mức cân mình muốn tôi chỉ thay bữa cơm chiều bằng một bát cháo, hoặc súp rau hay sup  bí ngô là ổn, quen dần  không thấy đói nữa, cần lắm thì ăn thêm chut trái cây la đươc. Trong thời gian thực hiên tuyêt đối phải tránh "ăn vặt" , ngoài ra phải uông nhiều nước. Chế độ ăn trên phải được thực hiên cùng lúc với tăng mức độ và cường độ luyện tập thân thể như đi bộ, tập thể dục sáng, chiều , tập đến mức cho ra mồ hôi.  Như vậy với kết qua thu được thì sản phẩm của họ là thứ  có hiệu quả thực chứ không phải  "ảo" để lừa người tiêu dùng, đáng nói nữa là dùng sản phẩm của họ không có bất cứ tác dụng phụ nào, chất đạm trong sản phẩm đó đều được tổng hợp từ các loài thực vật hoàn toàn có lợi cho sức khỏe.  Bí quyết va kinh nghiêm thành công là phải kiên trì và có quyết tâm cao, nhất là đoạn tuyêt với thói nhậu nhẹt và ăn văt vô tội vạ. Cố nhiên đây chỉ là bước đầu và đối vời mỗi người có thể có két quả rất khác nhau. Tất nhiên chi phí cho việc giảm béo này là khá cao. Một hộp bột F1 550g có gia 731.000 vnđ, hộp F2 là 556.000, mỗi tháng dùng nhiều thì mỗi loai phải 3 hộp, ít thì 2 hộp. Tuy nhiên  nếu mua của họ 3 hôp trở lên thi được giảm 25% , nói chung là tiền nào của nấy, vì sức khỏe của chính mình thì cái giá phải trả xem ra cũng là thỏa đáng thôi.

       Trên đây chỉ là những trải nghiệm của riêng tôi, nay thì tôi thấy rất nhẹ nhõm, lời khen nhiều lên , chê bai ít đi , bản thân luôn có cảm giác tự tin hơn. Bạn có tin hay không tùy bạn thôi, nếu  ban nào quan tâm tới việc giảm cân ( chăc lớp ta không nhiều lắm) thì cứ liên hệ với tôi, tôi xin cung cấp đày đủ thông tin , hướng dẫn mua va sử dụng sản phẩm của HERBALIFE dù bạn đang ở miền băc hay miền nam.
       Xin cám ơn nếu các Cụ quan tâm  ghé bloc tôi và đọc bài viết này của Công Lý.

                                                                          Ngày 20/9/2013

                               

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

THU VÀNG


         Hà Nội đã vào thu, trời mát không còn hơi nóng của những ngày hè oi ả, nhưng suốt mấy ngày liền trời lại đổ mưa, những cơn mưa đầu thu thường đến bất chợt, khi thì rả rích, lất phất ,nhưng cũng có khi mưa khá nặng hạt. Sau những ngày mưa triền miên chỉ quẩn quanh trong nhà, trong lòng tôi buồn man mác , nhưng hôm nay trời đột nhiên tạnh ráo, gió heo may thổi về và nắng lên. Khi nắng thu về, một cảm nhận thật dễ chịu, tôi đạp xe ra phố, đi trên những nẻo đường thân quen, bỗng nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Hồ Zếnh :
Tôi đi lại mãi chốn này
                                                        Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
                                                         Dưới chân một lối THU VÀNG
                                                                   ..............................


     Những tia nắng buổi sớm mai làm cho tôi choáng ngơp trước  cảnh tượng THU VÀNG của Hà Nội thân yêu. Tôi lại tìm đến cái quán vắng khá quen thuộc với mình trên con phố Nguyễn Khánh Toàn. Trời se se lạnh, tôi không gọi ca phê như mọi khi mà gọi một ly rượu cô nhắc. Giờ phút này tôi chỉ có một mình, mấy hôm trước Minh Đức và Quang Trung ra Hà Nội , gặp nhau mấy lần nhưng ông trời cứ  mưa hoài, thời tiết ẩm ướt chẳng đi đâu được , chúng tôi cũng nâng chén vài lần nhưng chỉ ở trong nhà nên không được thi vị như hôm nay. Hôm nay trời thì xanh ngắt, nắng thì lung linh, cảnh sắc đẹp thế mà tôi lại chỉ có một mình, lòng chợt dâng lên cảm xúc miên man, chợt thấy trên bàn có mấy cành hoa cắm trong lọ, tôi chọn lấy vài bông :

           Cầm chùm hoa tím trên tay
           Ngày thu êm ả ngồi say một mình

    Tôi không say vì  ly rượu cỏn con, có lẽ tôi say vì cảnh sắc mùa thu tuyệt vời , trong không gian thoáng đãng , lúc này thời gian như ngưng đọng  ,những ký ức của một thời và những suy tư về số phận , về tình bạn , về tình người hòa quện vào nhau cùng chế ngự con tim tôi .  Trươc mặt tôi không xa  ở chiếc bàn bên cạnh tôi thấy mấy  cô gái còn trẻ lắm, chắc là mấy cô sinh viên vẻ mặt rạng ngời,  cười nói ríu rít  họ nâng những ly nước ngọt có vẻ như đang chúc mừng nhau đã đỗ vào trường đại học bắt đầu cuộc sông mới . Trông họ hồn nhiên quá,  ở tuổi quá bảy mươi này rồi, nhìn họ tôi bỗng thèm như ai đó có được sự hồn nhiên, dù chỉ là một chút thôi :

Còn một chút hồn nhiên
Ta biết rằng thật khó
Giữa tháng ngày đa sự
Giữa cuộc đời bon chen
Còn một chút hồn nhiên
Ta gửi vào hoa cỏ
Gửi vào trong tiếng cười
Sớm mai còn tinh khôi
Ta gửi vào em thôi
Mắt đen tròn bỡ ngỡ
           ........                        
( Dương Kỳ Anh)

   

Dòng đời trôi đi, còn đâu nữa thời trai trẻ, tóc ta nay đã bạc, mắt ta nay đã mờ ,âu cũng là quy luật của cuộc đời :

           Lá vàng lá rụng miên man
           Tóc xanh rồi bạc thế gian sự thường
           Xót xa chi số phận mình
           Xót xa giùm chút ân tình, người ơi!

    Nhớ lại khi xưa mình cũng hồn nhiên lắm, một lần  ra tận đảo Trừơng Sa xa xôi, chẳng ngờ trong chuyến đi ấy  lại quen một cô gái người Hà Nôi :

          Môt lần gặp một lần quen
          Một người nhớ một người quên sao đành

    Sau cuộc trò chuyện giữa nghìn trùng sóng gió ấy đã có một cuộc hẹn hò, nhưng  ít hôm sau trở về Hà Nội  cũng vào một  ngày đầu thu :

          Tôi về phố cũ tìm em
          Vô duyên chỉ gặp bóng đêm hững hờ
          Em còn mải với giấc mơ
          Bỏ tôi lạc lối bơ vơ một mình.   ( khuyết danh)

  Đời là vậy thôi  chẳng trách ai được vì mình luôn là người đến sau, đành tự an ủi là chắc người ấy đã lên biên giới phia bắc phuc vụ các chiến sỹ biên phòng , cô ấy chả là diễn viên văn công quân đội mà ,chỉ tại  :

         Niềm tin quá đỗi vu vơ
         Giọt tan giọt đọng  ngẩn ngơ vô tình.

 Nhưng lạ thay trong cuộc đời này :
           " Nhỡ vướng vào nhau một khắc
           Trăm năm vẫn cứ luyến lưu ".

   Nắng đã lên cao, tôi lặng lẽ rời quán vắng trở lại con đường đã lác đác những chiếc lá thu rơi. Lúc này trong lòng tôi chỉ còn tâm niệm  một  điều :

        Xin gần laị quãng đường xa
        Xin thời gian chớ vội qua tháng ngày
        Thu xin chớ vội heo may
        Hanh hao xin gió bớt lay cánh rừng
        Xin ai chớ vội dửng dưng
        Bấy nhiêu mặn nhạt xin đừng quên nhau
        Nụ cười xin giấu niềm đau
        Phấn son xin lấp vết nhàu thời gian.     ( Ngọc Hà )

   Làm sao có thể xóa được " vết nhàu thời gian". Cuộc đời có được có mất, có vay có trả , đơn giản vậy thôi, dù hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng là cuộc đời của ta, ta trân trọng nó vì ta  không thể có thêm một cuộc đời nào khác nữa, nói cho cùng mình nợ cuộc đời này nhiều lắm.  Nhưng trong khoảnh khắc này, nếu xin được  thì tôi chỉ muốn xin cho nắng thu cứ rạng rỡ mãi, xin cho bàu trời cứ trong xanh mãi và xin cho tâm hồn tôi cứ mãi ngất ngây trước cảnh sắc thiên nhiên thật mơ màng ,thật dịu êm, thật lung linh  " KHI NẮNG THU VỀ"./.

                                                                                 Một ngày đầu thu. Công Lý  14/9/2013

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

HỘI NGỘ ĐẦU THU


                                                 ĐÀU THU  GẶP  BẠN  BA MIỀN .


               Những ngày đầu mùa thu cũng là dịp kỷ niệm hôi trường, hội lớp LƯ  SƠN QUẾ LÂM, năm nay  lại đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường . Từ ngày 25/ 8 các bạn trong thành phố HCM như Quang Trung, Minh Đức đã có mặt ở Hà Nôi, ngày 27  một bất ngờ lớn là Thanh Thự bao năm cư trú tai mảnh đất Cố Đô miền Trung  đã lần đầu tiên ra Ha nội cùng hội ngộ với chung ta. Vậy là cơ hội hiếm có trời cho để có thể diễn ra một cuộc gặp Quế Lâm 3 miền Băc- Trung-Nam, 3 thành phố lớn Hà Nôi- Huế-Sài gòn.  Chớp lấy cơ hội này, ngày 28/8  tôi và Bà xã đã tranh thủ mời được vài bạn đại diện cho dân CU LO  ở cả 3 thành phố lớn tề tịu tại nhà chúng tôi ở phố Hoàng Quốc Việt để gặp gỡ nhau .Cuộc hội ngộ MINI đại diện cả 3 miền này có mặt các bạn Quang Trung, Minh Đức ,Thanh Thự, Hữu Hùng, Trung Hải ,Thế Long , Kim Lân ,Ngô Hiệu và Công Lý. Có thể coi đây là một cuộc chạy đà hoàn hảo chuẩn bị cho cuộc hội ngộ lớp vào 2 ngày sau đó. Tôi đã cùng các bạn  trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, đầm ấm , gần gũi đậm tình bằng hữu Quế Lâm trong một không gian khoáng đãng,  một khoảng sân thoáng mát, và dưới một dàn hoa lá xanh tươi. Bà xã tôi chỉ chuẩn bi vài món ăn dân dã  bánh đúc chấm tương, rau xanh vườn nhà, miến và cháo lươn nhưng xem ra lại hợp khẩu vị của các Cu lơ ở cả 3 miền Bắc, trung, nam. Chủ nhà đem rượu quê được pha chế công phu với các vị thuốc bắc ra mời khách, chủ và khách cùng nâng ly chúc cho tuổi già mãi mãi xanh tươi, chúc cho tình bạn Quế Lâm bền chặt đời đời. Trong men say nhè nhẹ ,câu chuyện về trường xưa, lớp cũ, bạn bè thân thiết thủơ nào nở như ngô rang, đặc biệt sự có mặt của Thanh Thự và cuộc gặp có chút bất ngờ này khiến cho không khí buổi gặp thêm phần sôi động, vui vẻ và vô cùng thân thiết, âm cúng.
       
       Thời gian trôi nhanh, ký ức Quế Lâm một thời đẫ níu chân bè bạn ở lại với chung tôi cả buổi sáng, nhưng rồi cũng đến lúc chia tay để hẹn gặp lại nhau trong cuộc hội ngộ đày đủ anh tài và  đông vui hơn mấy ngày sau.
      Cảm khái trước tình bạn thân thiết, tiễn bạn ra về ,chủ nhà hứng lên làm vài câu thơ để ghi lại buổi gặp mặt lý thú, đậm tình bằng hữu  Quế Lâm thuở nào .

                                             THU CẢM

      Hơi thu gió lạnh heo may
       Bạn già mấy chú hẹn ngày gặp vui
       Dưới giàn hoa tím lặng ngồi
       Rượu quê nhấp chén cho vơi nỗi buồn
       Men say lòng dạ bồn chồn
       Bạn xưa, trường cũ thỏa lòng nhớ mong.
     
       Sớm mai như ngọn cỏ bông
       Phiêu diêu trôi giữa hư không đất trời./.
                     
                       28/8/2013. Công Lý
                                                                                                 Bài thơ viết sau lúc chia tay các bạn                                                                                                                        Quế Lâm đến thăm nhà.